Lỗ Nhất Khí nghe vậy, cũng hiếu kỳ bước lại xem. Cậu nhìn thấy bên
dưới con quái vật là một thanh trụ có lắp ba chiếc bánh có thể xoay mọi
hướng. Thì ra nó có thể lướt đi là nhờ vào những chiếc bánh xe.
- Ồ, đúng rồi, trong “Lộng Quỷ hiên bút lục“* của Liêu Tu đời Tống có
nhắc đến nó, đây là “thi ngẫu”, nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy bao giờ.
Thi ngẫu mượn nửa thân trên của cương thi tẩm độc trăm năm, lại lắp thêm
trục bánh, cơ quan để chuyển động. Kỳ thực, thi này là cương thi chết, đã
được ngâm tẩm trong độc tố cực mạnh hơn trăm năm, nên không thể biến
xác. Bởi vậy không biết nửa thân trên của nó làm thế nào mà cử động được,
lại còn giọng hát nữa. Nó còn không có cả mồm miệng, làm sao lại hát
được nhỉ? – Quỷ Nhãn Tam vốn rành rẽ về cương thi quỷ quái là thế,
nhưng lại mù tịt về nguyên lý hoạt động của cỗ máy này.
* Liêu Tu là người Tống, là một viên thư ghi chép các sự việc trong nha
môn, chuyên đi theo nhân viên nghiệm xác để ghi lại kết quả của các cuộc
xét nghiệm tử thi. Sau nay, ông chỉnh lý và biên soạn các sự việc kỳ quái
trong quá trình khám nghiệm tử thi, viết thành cuốn sách này. Tuy nhiên
cũng có người cho rằng, cuốn sách không phải là do Liêu Tu viết, mà ông
lấy được từ một người nghiệm xác già.
- Xem này, ở đây có mấy chục sợi dây thép nối với cương thi, có lẽ
chúng được dùng để điều khiển thân trên chuyển động. Nguyên lý này cũng
giống như trâu gỗ, ngựa máy*, nhưng không ngờ đến cả động tác của ngón
tay cũng có thể điều khiển nhịp nhàng đến vậy, thật quá tinh vi, khả năng
này chúng ta không thể bì kịp. Thật may là vào đúng thời khắc gay cấn, lò
xo lại nhả hết. Còn về giọng hát, ta cũng không thể hiểu nổi! – Từ hơn hai
mươi năm về trước, Lỗ Thịnh Hiếu đã biết mình đấu không lại đối phương,
nên giờ đây, ông lại càng coi đó như chuyện đương nhiên.
* Trâu gỗ, ngựa máy tương truyền do Gia Cát Lượng phát minh, là mô
hình ngựa có thể tự di chuyển được, dùng để vận chuyển quân lương, sau
đã thất truyền.