Lỗ Nhất Khí nghĩ lại mà lạnh gáy. Nếu không phải do may mắn, kết cục
quả thực không dám tưởng tượng.
Trâu gỗ, ngựa máy thì cậu biết. Lần đầu tiên cậu nghe nói về nó là từ câu
chuyện của người kể chuyện dạo, sau đó, cậu còn đọc được trong rất nhiều
sách vở. Trong trường Tây học, cậu cũng đã được xem một màn xiếc Tây
khá giống với trâu gỗ, ngựa máy. Cậu bèn nói một cách rất tự tin:
- Con biết nó hát Kinh kịch bằng cách nào!
- Nói được không? – Quỷ Nhãn Tam quả là một gã hiếu kỳ.
- Vậy anh hãy nói về độc tố của thi ngẫu trước đi cả những bông tuyết
quái lạ kia nữa!
- Tuyết đó gọi là “ngân thi nhứ”, trong “Tần – Lễ táng“* có viết, khi
vương hầu và các nhà buôn lớn quy tiên, để phòng ngừa thi thể thối rữa, đã
dùng quan tài bịt kín, ngâm thi thể ngập trong thuỷ ngân cho đến khi cơ thể
hút no độc tố của thuỷ ngân. Nếu vớt thi thể này ra, đem phơi nắng mười
ngày trong khoảng từ tiết Tiểu thử đến Đại thử, thi thể sẽ từ từ quắt lại, trên
bề mặt da sẽ tích tụ xơ bông màu trắng, đây chính là “ngân thi nhứ”. Thứ
này chạm vào cơ thể lập tức tan ra, thấm vào trong máu, nội trong ba ngày,
máu đông cứng lại mà chết, không thuốc nào giải nổi. Thi ngẫu này là
cương thi trăm năm, bản thân đã mang độc tố cực mạnh. Cậu nhìn tay nó,
tại sao lại sưng phù như thế? Là vì nó đã được ngâm tẩm trong chất cực độc
mà hút no độc tố. Tại sao lại trắng muốt bóng bẩy như thế? Là vì trên thế
gian này có mười một độc tố cực mạnh, sau khi hòa trộn với nhau sẽ biến
thành không màu không mùi, nếu trúng phải, chết ngay lập tức!
* Trước tác này chưa ai nhìn thấy, chỉ được nhắc tới trong “Nhạc trì
nghị cổ” của Trương Mai Chi đầu thời Minh và có chép lại một phần nội
dung. Thông tin về “ngân thi nhứ” (xơ bông xác bạc) trong tiểu thuyết này
cũng là xuất phát từ nội dung được chép lại trong “Nhạc trì nghị cổ’.
- Thế còn độc tố trên mặt tôi? – Lỗ Nhất Khí lại bổ sung thêm một câu
hỏi.