Gã tí hon đánh lén thứ hai không lẩn đi, gã vẫn chưa đánh trúng, gã phải
hoàn thành sứ mệnh. Gã lại nhảy vụt lên cao, chĩa thẳng đầu nhọn của cây
côn nhằm vào tim Quỷ Nhãn Tam.
Tiếng súng lại vang lên, lần này Lỗ Nhất Khí không nể nang gì nữa, viên
đạn xuyên thẳng vào ấn đường của gã tí hon thứ hai. Cơ thể chắc nịch đầy
sức mạnh đang bay vụt trên không bỗng co rút thành một cục, rơi phịch
xuống nền đất.
Quỷ Nhãn Tam vẫn chưa đứng dậy ngay được, xem ra thương thế lần
này nặng hơn trước rất nhiều. Lỗ Nhất Khí đành phải dìu bác tới bên Quỷ
Nhãn Tam.
Lỗ Nhất Khí vừa đưa tay ra định đỡ, thì Quỷ Tam đã tự ngồi bật dậy, từ
miệng phun ra một bụm máu đỏ tươi, tung toé trên đôi ủng da bò mềm của
hắn nhuộm đỏ cả xà cạp và mép ủng màu trắng.
Quỷ Nhãn Tam vội mò mẫm trong túi, móc ra một hộp da. Mở nắp ra,
thấy bên trong có rất nhiều ô nhỏ. Quỷ Nhãn Tam cầm một chiếc thìa bạc
nhỏ xúc lấy một thìa bột màu vàng và một thìa bột màu đỏ đổ lên trên mặt
lưỡi, sau đó nhấp một ngụm rượu nuốt xuống. Khi thực hiện những động
tác trên, đôi tay hắn không ngớt run lên lẩy bẩy.
Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa nhổ bỏ lá vàng cắm trên xương hông, ông sợ
nếu nhổ nó ra, máu sẽ chảy không cầm được. Đáng sợ hơn nữa là khi giật
mũi nhọn ra, xương có thể vỡ thành nhiều mảnh, như vậy, ông sẽ không thể
đi lại được nữa. Ông lôi từ trong hòm gỗ ra một cuộn vải đỏ, đó là dây may
mắn được dùng khi lên xà nóc, lắp hoành phi trong xây dựng. Ông quấn
dây vải men theo mép trên và mép dưới của phiến lá vàng liền mấy vòng,
sau đó thắt một nút thắt Đề bảo như ý* ở trên phiến lá chừng ba đốt ngón
tay. Như vậy, có thể đảm bảo vết thương không trở nặng, cầm bớt được
máu, giảm bớt đau đớn, nhờ thế có thể miễn cưỡng đi lại được.
* Tức là nút thắt như ý nâng bảo vật.