Xử lý xong vết thương, Lỗ Thịnh Hiếu đi tới bên cạnh gã tí hon vừa bị
bắn chết, xem xét một hồi. Ông quan sát tỉ mỉ mọi đặc điểm của gã, vì
muốn biết gã rốt cuộc từ đâu tới.
Gã tí hon đó không phải là đứa trẻ, cũng không phải là người lùn, mà là
một người phát triển bình thường cơ thể và tứ chi cân đối, râu tóc đầy đủ,
da dẻ hồng hào mềm mại, khớp xương linh hoạt chắc chắn. Duy có điều
hình thể rất nhỏ bé, không hề cân xứng với thể trọng.
Quỷ Nhãn Tam uống xong thuốc, đang ngồi trên đất điều hoà hơi thở.
Lúc này, hắn mới thực sự nhìn rõ kẻ vừa giao tranh chí tử với mình là thứ
gì. Hắn nhổ một bãi nước bọt đầy máu về phía gã tí hon, đầy căm giận:
- Thằng hề! Đồ tiểu nhân tuyệt hậu!
- Tuyệt hậu! A, đúng rồi, đây chính là Hán yêm!
- Có lẽ là Bách tuế anh*!
* Tức là đứa trẻ trăm tuổi.