Chương 6 BAN MÔN LỘNG PHỦ* TÍN VẬT
THẦN BÍ CỦA LỖ BAN
Lỗ Nhất Khí đã theo bác suốt bao năm qua, nhưng cậu không hề biết
rắng bác mình luôn đeo món trang sức này trên người. Khi nó được kéo ra
từ trước ngựa ông, cậu nhìn thấy một vầng khí linh động, tỏa sáng lung
linh; những tia hào quang màu đỏ sẫm, xanh sẫm và trắng ngà lưu động
không ngừng. Đó là một lưỡi rìu được chạm từ ngọc, không có cán; mặt
ngọc lốm đốm những vết hoen cổ kính, thuần hậu trơn bóng. Nhìn vào
những nét chạm khắc đơn sơ, có thể đoán rằng miếng ngọc chí ít cũng có
hai nghìn năm lịch sử…
* Đây là một câu thành ngữ, có nghĩa là múa rìu qua cửa Lỗ Ban, múa
rìu qua mắt thợ. Nhưng “Lộng phủ” trong truyện là tên gọi của một lưỡi
rìu.