giọng nặng nề.
- Như vậy ở đó rất có thể có đường sống, chí ít đó cũng là chỗ xung yếu,
có thể phá được cũng nên!
Lỗ Nhất Khí vẫn chưa quen dùng những thuật ngữ chuyên môn của giới
Khảm tử. Kỳ thực, con đường sống mà cậu nói phải gọi là chỗ khuyết, còn
chỗ xung yếu nên gọi là chỗ không.
Vừa nói, Lỗ Nhất Khí vừa xốc Quỷ Nhãn Tam lên lưng. Lỗ Thịnh Hiếu
một tay chống cây đục sắt, một tay giương Vũ Kim Cương. Tình thế trước
mắt không cho phép họ trì hoãn thêm một giây nào nữa. Họ mau chóng di
chuyển về phía đuôi cá, bởi lẽ con đường thông tới đó sắp bị nước sôi tràn
lấp, cũng bởi lẽ nền nhà đã bỏng rát đến không thể đặt chân.
Đi được nửa đường, Lỗ Nhất Khí đột nhiên khựng ngoảnh đầu nhìn bác,
bình thản buông một câu hỏi:
- Vẫn về nhà chứ ạ?
Lỗ Thịnh Hiếu thoắt ngẩn người. Đã đến nước này rồi mà còn hỏi câu
đó! Đứa cháu do chính tay ông nuôi lớn thành người trong ngày hôm nay
đã khiến ông phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác, ông không biết trả lời
ra sao, đành hỏi lại:
- Còn lui được hay sao?
Lỗ Nhất Khí liền cõng Quỷ Nhãn Tam vòng trở lại quay về chỗ cũ. Lỗ
Thịnh Hiếu ngạc nhiên bám theo sau không hiểu Lỗ Nhất Khí muốn làm gì.
Con đường dẫn tới phần đuôi cá đang dần dần bị nhận chìm dưới dòng
nước sôi sùng sục, họ đã mất đi cơ hội cuối cùng.
Lỗ Nhất Khí đặt Quỷ Nhãn Tam xuống đất, cầm lấy cây Vũ Kim Cương
từ tay bác, che chắn trước mặt Quỷ Nhãn Tam, rồi ra hiệu cho bác nấp vào
sau Vũ Kim Cương. Lỗ Thịnh Hiếu khó nhọc ngồi xuống, nỗi đau đớn trên
thân thể và hơi nóng hầm hập khiến ông gần như không còn thở nổi.