Lỗ Nhất Khí đứng trước mấy tấm gương đồng ở mé đông nam. Cậu lôi
súng ra, nạp đầy đạn vào ổ xoay, song cậu chưa vội bắn ngay, mà vẫn đứng
nhìn chằm chằm vào gương, dường như là đang ngắm bóng mình trong đó.
Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu sốt ruột, dòng nước đang lan dần đến gần, nền nhà
bỏng giãy như một vỉ nướng khổng lổ, tấm vải choàng đen của Quỷ Nhãn
Tam tiếp giáp với nền nhà đã bắt đầu bốc khói trắng, có thể bùng thành
ngọn lửa bất cứ lúc nào.
Ở một chỗ khuất nào đó cũng có một kẻ đang sốt ruột, sốt ruột vì nước
sôi và đồng nóng chảy chưa đủ nhanh. Kẻ đó cũng không rõ Lỗ Nhất Khí
muốn làm gì, đã có bốn gã Bách tuế anh theo lời hắn ẩn nấp sau những tấm
gương đồng kia, sẵn sàng lao ra tập kích bất cứ lúc nào.
Lỗ Nhất Khí nâng súng lên, rồi bất ngờ nghiêng người chạy vụt về phía
đông bắc, vừa chạy vừa nổ súng. Viên đạn xuyên vào vách tường đồng ở
góc đông bắc, nó chính là chỗ đã từng mở ra để thổi gió vào đám cúc ma,
cho dù không phải là chỗ khuyết, cũng có thể là chỗ không. Chỗ không kỳ
thực chính là nơi ẩn giấu nút của khảm diện, cũng bao gồm cả khoảng trống
nhỏ bé để cho lẫy bật ra và khu vực đường biên trong phạm vi phát huy tác
dụng của nút. Lỗ Nhất Khí vừa đứng trước tấm gương đồng hướng đông
nam, tấm gương đấy chính là chỗ không; bức tường đồng cậu đang bắn vào
cũng là chỗ không. Điều này cũng giống như võ thuật, chiêu thức càng
nhiều, sơ hở càng lắm; trong khảm diện càng cài nhiều nút, càng nhiều chỗ
không.
Do bức tường đồng dày hơn gương đồng, bởi vậy, cú bắn cũng giống
như bắn vào Bách tuế anh treo ngược phi nãy, lỗ đạn tròn xoe, không có
những vết rạn nham nhở. Lỗ Nhất Khí chạy sáu bước, bắn sáu phát súng,
sáu lỗ thủng tròn xoe nối tiếp nhau, tạo thành một hình cánh cung còn thiếu
đúng hai viên đạn nữa sẽ thành một vòng tròn hoàn chỉnh, như vậy, có thể
tách được một miếng đồng nhỏ ra.
Nhưng súng đã hết đạn, cũng không kịp nạp thêm đạn mới. Lỗ Nhất Khí
lao đến trước bức tường đồng, nâng báng súng lên nện thật mạnh. Cậu phải