Lỗ Nhất Khí chạy vội tới bên bác, cậu muốn tìm cách bịt vết thương lại,
song không biết phải bắt đầu từ đâu, hai tay luống cuống không biết đặt vào
chỗ nào.
Lỗ Thịnh Hiếu giữ lấy tay cậu, khó nhọc lên tiếng:
- Mang hòm gỗ lại đây!
Lỗ Nhất Khí vội vã chạy đi mang chiếc hòm lại, cậu hy vọng chiếc hòm
gỗ có thể cứu sống được bác.
Thế nhưng, chiếc hòm gỗ đã không thể giúp gì được Lỗ Thịnh Hiếu. Nó
chỉ mang đến cho Lỗ Nhất Khí những lời trăn trối cuối cùng.
Máu trào ra không ngừng từ khóe miệng Lỗ Thịnh Hiếu. Ông cố gắng
dồn chút hơi tàn, chỉ vào một ngăn kéo trên hòm gỗ, nói:
- Đẩy lẫy ngầm chính giữa phía dưới vào trong, kéo trái ấn phải mở ra!
Lỗ Nhất Khí làm theo lời ông, mở được ngăn kéo ra. Đó là một ngăn kéo
được phong kín, không lớn lắm, bên trong có một cuốn sách lụa khá dày.
Trên bìa sách là hai chữ viết theo lối hành thư rất đẹp: “Ban Kinh“.
Lỗ Nhất Khí thuận tay lật giở trang đầu tiên, chỉ nhìn thấy hai hàng chữ
dọc: “Nếu như nghe được lời trong đá, biết nơi tàng bảo tại tám phương”.
Lỗ Thịnh Hiếu lại hít sâu một hơi, hỏi:
- Có thấy gì dưới hầm không?
Lỗ Nhất Khí bèn đáp:
- Thiên bảo tám phương trấn hung huyệt, Bát cực số mãn định phàm
cương. “Cơ xảo tập“, thẻ ngọc ghi phương vị, con đều đã lấy được!
Mắt Lỗ Thịnh Hiếu bỗng sáng rực lên:
- Thật không? Con đã thực sự đã nghe được “lời trong đá” ư? Trong đó
quả thực có những bảo bối đó ư?
Các thế hệ Lỗ gia đời đời đã giữ gìn và bảo vệ đá Tam Thánh, song
không ai có thể hiểu được sự kỳ diệu ẩn chứa trong đó.