viện, ta đã bị linh miêu cào rách da thịt. Hai con linh miêu đó chính là loại
“đầu đồng lưng sắt vuốt điên cuồng”. Ta đã trúng độc… “linh miêu phong”
rồi. Qua một thời gian… nếu phong độc…. phát tác, ta… sẽ không nhận
ra…. ai nữa, bắt được ai… sẽ giết người đó… Khi nãy, nếu không phải…
gã hộ pháp kia…. phá vỡ Bát quái sắt… phá nút móng đạp bươm bướm,
khiến ta…. bừng tỉnh, nếu không… ngay cả con cũng… đã bị… ta giết
rồi… Còn nữa….
Lỗ Thịnh Hiếu đã không còn đủ sức để nói tiếp, tiếng thở của ông yếu
dần, dần dần rồi lịm hẳn.
Lỗ Nhất Khí khẽ lật miếng áo rách trên lưng ông ra xem. Vết thương đã
ngả màu xanh lét, thâm đen, còn mọc một lớp lông xanh lục dày sin sít. Giờ
đây, cậu đã hiểu vì sao ông thường xuyên có những biểu hiện bất thường.
Ông đã gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn một mình, và ngay từ đầu ông
đã biết, ông không bao giờ còn có thể ra khỏi gia môn lần nữa.
Lỗ Thịnh Hiếu đã hoàn toàn im lặng, không còn một chút hơi tàn. Lỗ
Nhất Khí hiểu, đã đến lúc mình cần phải rời khỏi nơi đây. Cậu nhìn lần cuối
người bác đang ngồi trong vũng máu, lòng đau như xé. Với cậu, ông ta là
người thân thiết nhất trong cuộc đời này. Từ giờ trở đi, cậu không bao giờ
có được một người thân như vậy nữa, kể cả cha ruột của mình. Nhưng cậu
không rơi lệ, giờ đây, không phải là lúc để khóc.
Lỗ Nhất Khí đẩy đổ giá nến. Ngọn lửa mau chóng liếm lên màn trướng,
bài vị trên bàn thờ, trùm lên bàn ghế, xà cột. Lửa càng bốc càng mạnh,
khuôn mặt cậu đã đỏ rực ánh lửa. Cậu cất cẩn thận Ban kinh, Lộng phủ,
nạp thêm đầy đạn vào ổ súng, sau đó chạy ra khỏi cửa, lao mình vào trong
gió tuyết đang lúc càng thêm dữ dội…