Chương 7.1 XUNG PHÁ TUYẾT
Lỗ Nhất Khí chạy băng qua mảnh sân nhỏ của Ban môn, những khảm
diện bố trí lúc vào quả nhiên đều đã bị phá. Cậu không gặp phải bất cứ trở
ngại nào, thuận lợi ra đến cổng ngoài. Ngoái đầu nhìn lại, trong viện lửa
bốc cao ngùn ngụt tới mấy trượng. Ngôi nhà của cậu, ngôi nhà đúng nghĩa
của cậu, cậu mới được ở trong đó chừng nửa canh giờ, còn chưa kịp nhìn
khắp lượt, vậy mà giờ đây, chính tay cậu đã biến nó thành đống tro tàn.
Gió tuyết ngày càng lớn, hoa tuyết xoay tròn trong gió Bắc, chao xuống
mịt mù.
Quỷ Nhãn Tam vẫn nằm dưới bậc tam cấp trước cổng viện thứ hai. Tuyết
đã phủ kín tấm vải trùm bao phủ trên mình hắn, trông giống hệt một đống
tuyết dài.
Lỗ Nhất Khí rảo bước nhanh hơn. Nhìn thấy Quỷ Nhãn Tam, trong lòng
cậu cũng có chút an ủi. Giờ đây, Quỷ Nhãn Tam chính là người thân, người
anh em của cậu, là chỗ dựa duy nhất của cậu để cùng kề vai sát cánh thoát
khỏi chốn hiểm nguy. Từ trước đến giờ, chưa lúc nào cậu khao khát muôn
dựa dẫm vào một ai đó như lúc này.
Cậu đang tiến lại gần Quỷ Nhãn Tam. Cùng lúc đây, một nỗi ngờ vực
bỗng dấy lên trong lòng cậu. Không phải! Chắc chắn là không phải! Hình
như còn thiếu một thứ gì đó. Lẽ nào lớp tuyết dày kia đang ẩn giấu điều gì?
Người đang nằm đó thiếu một làn thi khí. Cây Vũ Kim Cương nằm bên
cạnh, phần đỉnh ở gần thân trên, còn phần cán lại quay xuống dưới chân.
Với một cao thủ, vũ khí chính là một phần cơ thể, phải đặt ở vị trí thuận tay
nhất, vừa vặn nhất, để có thể cầm lên sử dụng bất cứ lúc nào, tuyệt đối
không thể đảo lộn như vậy được.
Lỗ Nhất Khí dừng lại, chỉ còn cách Quỷ Nhãn Tam chưa tới mười bước.
Cậu đang nhẩm tính, nếu tới gần hơn nữa, một cao thủ thực sự có thể nhảy
vụt lên từ đống tuyết, nhanh chóng băng qua khoảng cách này tới khống