- Ngươi định nhảy lên, chui ra, chỉ hai bước đã trốn được ra ngoài cửa
viện? Ngay từ lúc ngươi bật dậy, ta bắn liền năm phát, ngươi nghĩ xem liệu
sẽ có một hai viên đạn xuyên trúng gáy hay giữa lưng ngươi hay không? –
Tuy ngoài miệng Lỗ Nhất Khí nói cứng như vậy, nhưng trong thâm tâm
thực sự không hề có lấy một chút tự tin. Nếu bản lĩnh của kẻ này không
thua kém gã hộ pháp khi nãy, cậu không dám chắc được đến hai phần.
Tuy nhiên, những lời nói của cậu lại khiến kẻ đang nằm trong đống tuyết
kia càng thêm thiếu tự tin, nhất là sau khi vành tai bị bắn thủng một lỗ, hắn
đã hoàn toàn mất niềm tin vào cú đột kích lần này. Hắn chỉ cảm thấy quái
lạ, không biết mình đã bị bại lộ ở điểm nào.
Từ trong đống tuyết vang ra một tiếng huýt sáo lanh lảnh. Lỗ Nhất Khí
nhíu mày, khẽ nheo hai mắt, cánh tay cầm súng lập tức kéo căng, cò súng
đã được mớm sẵn.
Nhưng đống tuyết không động đậy, mà từ cổng của viện thứ hai toả ra
một luồng thi khí tím đen nồng nặc. Quỷ Nhãn Tam đã xuất hiện, người bị
trói chặt bởi ba sợi dây thừng, sau lưng là hai gã Bách tuế anh bám sát.
- Mau cởi dây trói!
Lỗ Nhất Khí vừa nhìn thấy dáng vẻ liêu xiêu thảm hại của Quỷ Nhãn
Tam, giọng nói của cậu bỗng chốc lại trở nên hung dữ khác thường. Hai gã
Bách tuế anh hơi luống cuống, vội cởi trói cho Quỷ Nhãn Tam. Bách tuế
anh không hề biết sợ hãi, phản ứng luống cuống của chúng kỳ thực chính là
phản ứng phục tùng mệnh lệnh.
- Anh Tam, đi vòng qua bậc tam cấp đến gần tôi, tránh xa đống tuyết kia
ra!
Đúng vậy, nếu để người trong đống tuyết bất ngờ nhảy vụt lên, bắt lấy
Quỷ Nhãn Tam làm lá chắn, thì mọi nỗ lực trước đó của Lỗ Nhất Khí đều
thành công cốc.
Quỷ Nhãn Tam là tay giang hồ lão luyện, vừa liếc qua đã hiểu ngay tình
thế, so với Lỗ Nhất Khí, hắn càng biết rõ minh nên đi theo hướng nào, đi