Quỷ Nhãn Tam không hỏi nữa, chệnh choạng nhặt Vũ Kim Cương lên,
rồi giành đi trước, bước thẳng ra ngoài cổng. Lỗ Nhất Khí liền rảo bước
đuổi theo, nắm lấy cánh tay hắn mà nói:
- Giờ chỉ còn lại hai chúng ta, sống hay chết cũng phải di cùng!
Rồi Lỗ Nhất Khí dìu Quỷ Nhãn Tam ra khỏi viện thứ hai. Họ bước đi rất
vội vã. Họ không muốn gặp thêm cao thủ nào nữa. Họ cũng không thể để
cho đối phương có thêm thời gian để bố trí thêm khảm diện mới và khôi
phục khảm diện cũ.
Hai người đã đi tới Mắt cá dương. Căn phòng ở đây đã biến mất, thay
vào đó chỉ còn một đống đồng lớn với hình dạng cá Thái cực dương. Đồng
mới bị nung chảy vẫn sóng sánh sắc vàng chói lọi, hoa tuyết rơi xuống đó,
phút chốc chỉ còn là vệt khói xanh. Tuy loài cúc ma thiên hoả dung kim vô
cùng đáng sợ, song vẫn không thể thiêu đốt đến bên ngoài phạm vi căn
phòng, quả đúng như trong sách đã nói: “gặp đất thì dừng”.
Trên vách tường sạt lở ở mé còn lại, họ vẫn phát hiện ra đường dẫn vào ở
miệng cá âm, tấm rèm bông dày tại lối vào đã bị thiêu rụi. Dưới ánh sáng
lấp lánh toả ra từ đống đồng nung chảy, lối đi đã không còn tăm tối như khi
tới. Dù vậy, Lỗ Nhất Khí vẫn lấy viên đá huỳnh quang ra. Lúc mới vào, do
căn phòng tối mịt nên cậu mới bị người ta ám toán, bây giờ cậu không
muốn giẫm vào vết xe đổ lần nữa.
Thi ngẫu trong lối đi đã biến mất, chắc hẳn đã bị đối thủ thu về, song
không biết có tiếp tục bố trí vào khảm diện nữa hay không. Họ thận trọng
bước vào gian phòng chính, khung cửa sổ phía nam vẫn mở toang, ngoài
cửa sổ tuyết vẫn rơi dày, song chúng đã không còn là ngân thi nhứ. Họ
bước tới bên cửa sổ, bên ngoài khung cửa vốn dĩ có một vách ngăn bằng
gỗ, nhưng không biết bị cái gì đâm phải, hiện đã vỡ nát, nên qua cửa sổ có
thể nhìn được ra sân.
Cửa chính của căn phòng vẫn đóng chặt. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam
đều không biết cách tháo gỡ nút lẫy, cơ quan. Không còn cách nào khác, họ
đành phải quyết định thoát ra ngoài qua cửa sổ.