Khung cửa chỉ cao hơn nửa thân người. Lỗ Nhất Khí cất viên đá huỳnh
quang vào túi, rồi đỡ Quỷ Nhãn Tam trèo lên bục cửa. Tuy hắn đã hồi phục,
song cơ thể vẫn vô cùng yếu ớt.
Quỷ Nhãn Tam vừa ngồi lên bục cửa, bỗng một luồng gió trắng toát
thình lình ập tới thổi hắn bay ngược vào trong phòng. Quỷ Nhãn Tam bị
thổi tung lên không, chao đi một vòng rồi rơi đánh phịch xuống đất. Lỗ
Nhất Chí nhanh như chớp rút khẩu súng ra. Cậu biết, Quỷ Nhãn Tam tuy
sức còn yếu ớt, song hắn không phải là chiếc lá, hắn là một thanh niên mình
cao bảy thước. Có thể thổi tung một gã thanh niên cao lớn như vậy, cơn gió
này hẳn là tà quái.
Thực sự là tà quái! Lỗ Nhất Khí vừa rút súng ra, luồng gió màu trắng lại
xoáy tít ào tới, cuốn phăng khẩu súng trong tay cậu bắn vào góc tường. Lỗ
Nhất Khí vội vàng lui lại theo chiều bay của khẩu súng. Trong phòng tối
đen như mực, khẩu súng cũng màu đen, trong lúc cấp bách chắc chắn
không thể tìm ra được.
Luồng gió trắng toát xộc vào trong phòng, song không hề cuốn theo lấy
một bông tuyết. Thứ nó mang vào là một luồng hàn khí lạnh buốt thấu
xương còn hơn cả gió tuyết ngoài trời. Lỗ Nhất Khí nghĩ thầm, có lẽ đó là
ma khí hay yêu khí.
Luồng gió rất trắng, trắng toát, trắng đến chói mắt. Lỗ Nhất Khí đã từng
nhìn thấy nó, chính là khi cậu mới đặt chân vào căn phòng ma này.
Luồng gió trắng toát mang một hình dáng thướt tha, bắt đầu lướt đi xung
quanh như một cái bóng, nó lướt rất nhanh, khiến hình bóng trở nên mờ
nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta không thể nhìn rõ gương mặt tuyệt
đẹp gần như trong suốt ở trong luồng gió.
- Cẩn thận, ả là Dưỡng Quỷ Tỳ! Mau dựa sát tường! – Quỷ Nhãn Tam
gắng gượng ngồi dậy, kêu toáng lên rồi lật đật bò vội tới góc tường.
- Dưỡng Quỷ Tỳ tướng mạo bảy phần người ba phần yêu, song bản chất
của nó là ba phần người bảy phần ma quỷ, mau tránh đi!