mắt của Nghê Tam. Sư phụ của Nghê Tam bèn nói: “Tạm thời coi có mắt
cũng như không mắt, kệ nó vậy”. Nghê Tam bèn lấy miếng da bò che mắt
lại suốt mười mấy năm qua, song không ngờ hôm nay, nó lại cứu được
mạng hắn.
Dưỡng Quỷ Tỳ ngừng di chuyển, liếc mắt nhìn vào con mắt Thi Vương,
rồi lập tức quay mặt đi. Không phải là cô ta không dám nhìn, cô ta không
hề sợ con mắt đó, mà cô ta muốn nhìn xem cậu thanh niên vừa đột ngột ngã
nhào kia hiện ra sao rồi.
Lỗ Nhất Khí không hề bị thương, cậu đã đứng lên, chạy thẳng tới bên
cạnh Quỷ Nhãn Tam, đỡ hắn ngồi dậy. Quỷ Nhãn Tam ngồi xuống một
cách khó nhọc và chậm chạp, chỉ một động tác đơn giản, hắn ta đã rên lên
không dưới ba lần.
Dưỡng Quỷ Tỳ nhìn phong thái ung dung của Lỗ Nhất Khí, dường như
khe khẽ gật đầu, khuôn mặt trắng đến trong suốt lại thoáng ửng đỏ. Cô phải
đi rồi, song cô không bay qua cửa sổ, mà đi đến trước cửa chính, đưa tay
khẽ gạt vài cái, cánh cửa đen kịt lập tức mở ra. Cô nhanh chóng bước thẳng
ra ngoài.
Cánh cửa mở kêu lên cót két khiến Lỗ Nhất Khí nhớ tới sự tồn tại của
Dưỡng Quỷ Tỳ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang bước qua bậu cửa.
Cậu bỗng cảm thấy mình nên nói một điều gì đó.
Dưỡng Quỷ Tỳ đã bước qua khung cửa, nếu không nói, sẽ không còn cơ
hội nữa.
- Mặc ấm vào, nếu không cô sẽ bị lạnh đấy!
Những lời lẽ hào sảng đã được cậu dồn đủ lực đạo, khi ra đến miệng lại
biến thành một câu như thế này. Vừa nói xong, cậu bất giác cảm thấy có
chút bối rối.
Nhưng Dưỡng Quỷ Tỳ còn bối rối hơn nhiều, sắc ửng hồng trên khuôn
mặt cô nhanh chóng chuyển sang màu gấc chín. Cô luống cuống điểm chân
một cái, thân mình bay vút lên cao, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tư