Vật thể mang ba lỗ thủng duỗi dài ra rồi rơi phịch xuống đất. Đó là một
thân người, một Bách tuế anh đã chết. Vật còn lại đã chạm hai tay xuống
đất, cũng là Bách tuế anh, gã vừa điểm mũi chân xuống đất đã nhẹ nhàng
bật đánh vút lên cao, lao về phía Lỗ Nhất Khí.
Lỗ Nhất Khí cũng đã chạm đất, cậu rơi thẳng xuống một đống tuyết, rồi
tiếp tục trượt mạnh ra xa. Cơ thể cậu rẽ dọc đống tuyết, để lộ ra một đường
gạch xanh rộng bằng một thân người và một vệt dài màu đỏ do máu vẽ nên,
cuối cùng dừng lại trước một đụn tuyết do chính cơ thể cậu dồn thành.
Tiếng súng lại vang lên. Tuy Lỗ Nhất Khí chỉ còn lại một viên đạn, song
đối diện với gã Bách tuế anh đang bổ tới, cậu không còn có thể hà tiện.
Viên đạn bay thẳng tới giữa ngực, Bách tuế anh đang bay trong không
trung, chắc chắn không thể né tránh.
Với tài thiện xạ của Lỗ Nhất Khí, cậu hoàn toàn có thể bắn trúng ấn
đường của Bách tuế anh, nhưng cậu không dám mạo hiểm, cậu đã bắn vào
giữa ngực gã, như vậy sẽ đảm bảo hơn.
Viên đạn đã bắn trúng ngực Bách tuế anh. Dưới sức va đập của viên đạn,
gã lộn ngược một vòng trên không, rồi hạ hai chân xuống đất. Thoắt một
cái, gã lại nhảy vọt lên cao, rồi bổ xuống đầu Lỗ Nhất Khí.
Gã không hề bị thương! Lỗ Nhất Khí sững sờ, ngồi đờ ra tại chỗ.