này gã đã tính nhầm, gã đã không thể nhảy xuống, vì Quỷ Nhãn Tam đã giữ
thật chặt lấy đùi gã, giống như cách gã đã kẹp chặt lấy đầu hắn ta.
Đầu Bách tuế anh đập trúng vào gờ bậc tam cấp lát đá xanh. Tiếng thét
đau đớn và tiếng vật thể vỡ toác đều xuất phát từ gã.
Quỷ Nhãn Tam không nói lời nào, Phí liệt ma đã khiến miệng hắn tê liệt.
Hắn nhặt Vũ Kim Cương lên, quan sát xung quanh để chắc chắn không còn
sự mai phục nào nữa, rồi mới đặt Vũ Kim Cương xuống bên chân, móc hộp
thuốc ra, dùng thìa nhỏ xúc một ít thuốc bột màu đỏ và vàng cho vào miệng
Lỗ Nhất Khí. Đã hết rượu để uống thuốc, nên Quỷ Nhãn Tam tiện tay vốc
một nắm tuyết, nhét vào miệng Lỗ Nhất Khí. Tuyết tan thành một ngụm
nước lạnh buốt, đưa thuốc chảy xuống cổ cậu.
Vết thương trên cánh tay phải Lỗ Nhất Khí máu chảy đầm đìa. Quỷ
Nhãn Tam lại xúc một thìa thuốc bột màu trắng rắc lên miệng vết thương,
định băng bó lại, song bên người chẳng còn thứ gì có thể dùng được. Tấm
vải choàng đen rách tả tơi trên người, hắn đã vứt bỏ khi ra khỏi gian nhà
chính. Tấm áo bông của Lỗ Nhất Khí cũng đã bị đốt cháy ở Mắt cá dương,
hiện trên người cậu chỉ còn một lượt áo mỏng. Nhìn sang quần áo của Bách
tuế anh, đều quá nhỏ, không thể dùng được, đành phải để vết thương hở ra
như vậy. Cũng may thứ thuốc bột này cầm máu rất tốt, một lát sau máu đã
ngừng chảy. Quỷ Nhãn Tam cũng rắc thuốc bột lên vết thương bên sườn
trái và cánh tay trái của hắn, rồi cất hộp thuốc đi.
Nhìn sắc mặt của Lỗ Nhất Khí, có thể biết được thuốc uống đã phát huy
tác dụng. Quỷ Nhãn Tam đỡ cậu đứng dậy, cậu bèn bước nhanh tới bên cái
xác Bách tuế anh không đầu, rồi lại ngã ngồi xuống đất.
Quỷ Nhãn Tam nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu nhờ Quỷ Nhãn Tam lật
ngửa xác Bách tuế anh lên, rồi đưa tay giật tung khuy áo của gã. Trước
ngực gã có quấn một lớp vải xô dày, phía dưới lớp vải xô là tấm lót bằng
vải gai dùng để thấm máu, một viên đạn đã găm chặt ở chính giữa tấm lót.
Viên đạn của Lỗ Nhất Khí xuyên qua lớp áo bông, xuyên qua lớp vải xô,
song không thể xuyên qua tấm lót bằng vải gai. Tấm lót do mấy chục