miếng gai mỏng chồng lên mà thành, có tác dụng che chắn, hoà hoãn xung
lực, nên đã ngăn cản được viên đạn bắn tới.
Quỷ Nhãn Tam kiểm tra những xác Bách tuế anh còn lại, chúng đều
giống như vậy, tại các vị trí khác nhau trên cơ thể cũng quấn một lớp vải xô
dày. Có lẽ chúng là những Bách tuế anh đã bị thương ở Mắt cá dương. Đối
thủ tiếp tục phái những Bách tuế anh đã bị thương lâm trận, xem ra họ thực
sự đã hết người.
Lỗ Nhất Khí đã dìu Quỷ Nhãn Tam ra khỏi viện thứ hai, giờ đây đến lượt
Quỷ Nhãn Tam dìu cậu ra khỏi cổng thuỳ hoa. Sự sống chết của hai người
giờ đây đã gắn làm một thể.
Phía trước đã là lối vào của hành lang yến quy, tuy trời đã hơi lờ mờ
sáng, song con đường vẫn tối đen thăm thẳm. Lỗ Nhất Khí theo phản xạ sờ
vào khẩu súng ở trong túi, không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức cùng Quỷ
Nhãn Tam bước vào trong bóng tối.
Nhưng đi chưa được hai bước, Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đã giật lùi
trở lại. Họ lại đứng trong mưa tuyết mịt mù, tuyết rơi tơi tả che kín cơ thể
họ. Một lần nữa, họ lại phải đối mặt với bóng đêm chết chóc, nỗi sợ hãi và
tuyệt vọng tối sầm trong ánh mắt.
Từ trong bóng tối thò ra một đôi tay to lớn, một đôi tay hộ pháp, đang
túm thật chắc, thật chặt lấy cổ họng của họ. Cơ thể họ đã bị nhấc bổng lên,
hai chân sắp sửa rời khỏi mặt đất.
Nhờ vào tác dụng của Phí liệt ma, Quỷ Nhãn Tam vẫn có thể cử động,
vẫn có thể phản kích. Vũ Kim Cương đánh mạnh về phía trước, tiếng va
đập tựa như đánh vào tấm da rách. Một xung lực rất lớn đẩy Vũ Kim
Cương bật ngược trở lại, Quỷ Nhãn Tam nhất thời không thể giữ nổi vũ khí
tuỳ thân, cây dù tuột khỏi tay bay ra xa.
Bàn tay đang bóp cổ Quỷ Nhãn Tam lập tức siết chặt thêm, tuy hắn
không cảm thấy đau đớn, song không thể thở được. Hắn chụp lấy bàn tay
đó, cố gắng giằng các ngón tay ra. Các ngón tay không nhúc nhích bàn tay