họ sẽ thêm mắm thắt muối vào cái chết của anh, rồi kể cho chủ nhân của
anh và những đồng môn khác. Và như vậy thì … chà chà! – Lỗ Nhất Khí
tiếp tục nói rất trơn tru liền mạch.
Ẩn ý trong lời nói của cậu đã quá rõ ràng, người này đương nhiên đã
nghe ra. Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, song không phải là với Lỗ Nhất
Khí. Mũi tên trong cây nỏ xoay sang một góc độ không dễ phát giác.
Con chim ưng trên cột cờ hình như đã phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên
kêu một tiếng dài chói tai. Lỗ Nhất Khí giật nảy mình, hai bàn tay đang
chống ngược trên hông bất giác giơ lên, định che chắn trước mặt theo phản
xạ. Vừa giơ lên được nửa tầm, cậu lập tức ý thức được hành động này rất
nguy hiểm. Như vậy, bất kỳ cao thủ nào cũng sẽ nhận ra sự căng thẳng và
sợ hãi của mình đang giấu giếm, mũi tên ống sáo kia sẽ xuyên thủng ngực
cậu bất cứ lúc nào.
Cậu vừa nghĩ thật nhanh nên xử lý động tác thất thố đó như thế nào, vừa
liếc mắt quan sát phản ứng của gã cao gầy kia. Nhưng thật kỳ lạ, huyết
quản ở hai bên thái dương hắn đang phập phồng rất nhanh, ánh mắt ngoài
hoảng loạn và luống cuống, còn tràn đầy khổ sở và hối hận.
Lỗ Nhất Khí không rõ con người không màng sống chết đang đứng trước
mặt cậu đang gặp phải chuyện gì, cậu cảm thấy những lời nói của mình
dường như là đã phát huy được tác dụng.
Đúng vậy, gã cao gầy quả thực đang hối hận. Vừa nãy, trong khoảnh
khắc Lỗ Nhất Khí giơ cánh tay lên, hắn ta cảm thấy cậu nhóc miệng còn
hơi sữa đang đứng cách mình hơn chục bước sau màn gió tuyết kia đột
nhiên biến đổi, cả người cậu ta bỗng bừng sáng và trong trẻo như thể được
ánh bình minh chiếu rọi, trong bán kính ba bước chân không một bông
tuyết dám rơi vào. Hắn biết rõ, hình ảnh mà hắn nhìn thấy không phải là
thân thể thực sự của Lỗ Nhất Khí, mà là trường khí tỏa ra từ cơ thể cậu.
Hắn thầm nghĩ, thằng nhóc mặt búng ra sữa này còn trẻ như vậy mà công
lực đã đạt tới cảnh giới phản phác quy chân, ẩn khéo trong vụng. Cái mạng