của mình chỉ nằm trong một cú vung tay của cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn có
thể điềm tĩnh trò chuyện với mình giống như bạn bè thân thiết.
Cây nỏ trong tay gã đã chúc xuống dưới. Ban đầu, hắn ta cũng định liều
mạng một phen để hoàn thành nhiệm vụ, song giờ đây, hắn ta đã tuyệt vọng
hoàn toàn.
- Đi đi, sau này không chừng sẽ có cơ hội tốt hơn!
Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấu vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt gã cao gầy, song
cậu không hề biết rằng chính động tác giơ tay theo phản xạ khi nãy đã bộc
lộ được nội lực bản năng của cậu, khiến cho đối thủ phải kinh hãi…
Xe ngựa đã quay đầu đi xa. Lão mù và Quỷ Nhãn Tam cũng đã thôi
giằng co, chẳng ai giành được phần thắng.
Lỗ Nhất Khí vẫn đứng im. Bởi lẽ sau khi đuổi được gã cao gầy đó đi, cậu
mới đột ngột hiểu ra, tại sao mũi tên ống sáo từ đầu tới cuối không hề chĩa
vào mình.
Bởi vì sau một thoáng ngưng thần tĩnh tâm, cậu đã phát hiện thấy hai khí
tượng quái dị trong màn gió tuyết mù mịt xa xa phía sau lưng. Một vầng
khí mang sắc xanh trầm, linh động và điềm tĩnh, những tia hào quang xanh
trắng lớp lớp lan tỏa, có lẽ là khí tượng tỏa ra từ một loại vũ khí vô cùng
sắc bén, và chắc chắn đó là thứ bảo khí rất hiếm có. Khí tượng còn lại
không thật rõ ràng, chỉ là một sắc trắng xóa lan tỏa thành một đám, chập
chờn mà phiêu diêu, thoắt ẩn thoắt hiện sau màn tuyết bay vần vũ. Khí
tượng này khiến Lỗ Nhất Khí cảm thấy quen quen như đã từng gặp ở đâu,
có lẽ là ma khí.
Trầm ngâm trong giây lát, cậu quay người lại, khum hai tay lên miệng
thành hình loa, hướng về hai luồng khí linh động phía xa, hét lớn:
- Này, lại đây! Chúng ta cùng đi!
Cơn gió cuồng loạn cuốn theo tiếng gọi của cậu đi rất xa, rất xa.