Lão mù không bước xuống rãnh, chỉ khua chiếc gậy quẹt quẹt vài cái
trên cánh nhạn phía đông, rồi quả quyết nói:
- Nghê Tam, viên gạch thứ hai từ trên xuống, cách mép trái năm tấc*,
phá nó ra!
* Một tấc tương đương khoảng 3,33cm.
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên:
- Khoan đã, để tôi!
Đó chính là Lỗ Thịnh Hiếu. Ông rút từ trong hòm gỗ ra một cây đục sắt
dài và mảnh, sau đó vừa đi về phía cánh nhạn, vừa bảo Lỗ Nhất Khí:
- Dẫn chú Hạ sang phía tây ngoài mười bước!
Rồi ngoảnh sang phía Quỷ Nhãn Tam, nói:
- Cậu Tam, kiếm thứ đồ lề gì che chắn cho ta!
Lão mù không đợi Lỗ Nhất Khí đến dẫn, đã tự đi vềphía tây mười lăm
bước. Lỗ Nhất Khí đành đi theo sau lão. Sau đó cậu cố gắng giơ cao hết
mức viên đá phát sáng trong tay, muốn nhìn cho rõ từng hành động của bác,
bởi lẽ sự thận trọng của ông đã cho cậu biết rằng, đây lại là một lần mạo
hiểm. Cảm giác căng thẳng giống như khi nhìn ông mở cổng lại trở lại
trong cậu, bàn tay rịn mồ hôi lạnh tiếp tục lần đến báng súng.
Quỷ Nhãn Tam đứng sau Lỗ Thịnh Hiếu. Thoắt một cái, hắn đã rút ra
một thứ gì đó từ chiếc túi da sau lưng, tay phải kéo, tay trái đẩy, “keng”
một tiếng, bật mở ra.
Đó là một cây dù, một cây dù gọng thép, tán thép. Chỉ cần liếc qua, Lỗ
Nhất Khí đã nhận ra đó là cây dù Vũ Kim Cương. Trước đây, trong một lần
hiếm hoi Lỗ Thịnh Hiếu kể cho cậu nghe những chuyện thú vị trong giang
hồ, có nhắc đến cây dù này.
Nghe nói cây dù này từng đựợc viết trong “Sát khí biệt sách” như sau:
“Thu lại như côn kiếm giết người, mở ra như lá sen che phủ; cầm ở trên tay
Kim Cương, che chắn một trời mưa máu”. Nó được chế tạo ra căn cứ vào