Lão mù thôi không đôi co với Quỷ Nhãn Tam nữa, tiếp tục sờ soạng trên
bức tường ma quỷ.
Lẽ nào đây quả thực là bức tường của địa phủ, ngăn cách giữa nhân gian
và cõi âm tào?
Nghe đoạn đối đáp giữa hai người họ, Lỗ Nhất Khí không hề cảm thấy
sợ hãi. Nãy giờ cậu quan sát bức tường vô cùng chăm chú, không cảm nhận
thấy ở đó có thứ gì khiến cậu phải sợ hãi cả.
Thế nhưng, đây có thực là bức chiếu bích ma không? Chính xác là như
vậy!
Lỗ Thịnh Hiếu đứng thẳng người dậy, bước về phía Lỗ Nhất Khí, nói:
- Đừng nghe bọn họ nói càn! Chiếu bích ma chỉ là một thủ pháp để định
phong thuỷ, nhằm ngăn chặn không để cho âm khí của địa phủ xung với cát
khí tại cổng cửa. Bởi vậy nên người ta mới xây chiếu bích ở dưới lòng đất
phía trước các ngôi nhà lớn.
Hoá ra chỉ đơn giản là như vậy. Lỗ Nhất Khí lại ngồi thụp xuống nhìn
lão mù vẫn đang lần mò dưới rãnh. Nhưng cuối cùng, lão thở dài một tiếng,
rồi đứng dậy, nét mặt lộ vẻ thất vọng, xem ra nãy giờ chẳng thu hoạch được
gì. Mọi người lại chìm trong im lặng.
- Chú mù, tại sao chú lại biết được ở đây có một bức chiếu bích ma?
Lão mù lập tức rũ bỏ vẻ thất vọng trên nét mặt, nói:
- Cậu đừng có bắt chước Nghê Tam gọi bừa. Chú đây họ Hạ, cậu cứ gọi
ta là chú Hạ!
Quỷ Nhãn Tam làu bàu:
- Hạ lưu thì có!
Xét về địa vị trong giang hồ thì lão mù là bậc tiền bối, song Quỷ Nhãn
Tam rõ ràng không hề tỏ ra kính trọng lão.
Lão mù không thèm đếm xỉa đến hắn, nói tiếp: