Quỷ Nhãn Tam với thêm một câu:
- Bên vách đất phía nam!
Lão mù bèn ngồi thụp xuống, bắt đầu lần dò trên một bên của vách đất.
Ở đó quả đúng là có một bức tường thấp, đúng hơn là một cái gờ bằng
gạch, vì nó chỉ cao khoảng hai thước.
Lỗ Nhất Khí cũng khom lưng ngó đầu xuống xem, song cậu chẳng nhìn
thấy gì cả. Lúc này, Lỗ Thịnh Hiếu cũng vươn người nhìn xuống, rồi ông
rút từ ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ ra một chùm ánh sáng.
Lỗ Nhất Khí rất ngạc nhiên khi thấy bác cậu có một viên dạ minh châu
lớn đến vậy, song cậu nhanh chóng
phát hiện ra rằng đó không phải là dạ minh châu. Tuy nó rất sáng, song khí
của nó không đủ, hơi thở rất yếu ớt.
Nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy bức chiếu bích.
Nó đúng là một chiếu bích, một chiếu bích chỉ cao vỏn vẹn hai thước và bị
chôn vùi dưới đất. Nó cũng có phần móng, có bích tâm, có mái che, chỉ có
điều mái che đơn giản là do một hàng gạch rộng hơn xếp thành. Toàn bộ
chiếu bích đều được xây bằng gạch xanh nhỏ nung kỹ, đen bóng, không hề
có hình thù trang trí hay điêu khắc nào, cực kỳ đơn giản.
- Lão mù, cẩn thận đấy, tường ma vỡ, ma bủa vây! – Quỷ Nhãn Tam nói
năng lúc nào cũng kiệm lời, giọng trầm và nhỏ.
Lão mù cười khẩy:
- Cậu lớn, đừng có doạ ta, lão mù này bị doạ quen rồi. Chỉ có họ Nghê
các ngươi biết bày trò bắt ma đuổi quỷ? Còn lão mù này không biết? Thằng
nhóc, nếu ngươi có bản lĩnh, thì đục cho cái lỗ đúng bích tâm, thả mấy con
ma ra đây, ta với ngươi so tài cao thấp!
- Tôi không dám, kỵ nhất chuyện này! – Quỷ Nhãn Tam vẫn thì thầm
đáp.