chiếc cuốc mỏ hạc bằng thép ròng, động tác nhanh như làm phép, chỉ một
loáng sau, đã bổ xuống mặt đất lạnh cứng hơn hai trăm lỗ lớn bằng cỡ ly
rượu. Sau đó, hắn cất cuốc vào trong túi da, khi rút tay trở lại, đã thấy cầm
theo một chiếc xẻng lưỡi cày, khua khoắng vùn vụt. Lại một chốc nữa, trên
mặt đất đã xuất hiện một đường rãnh rộng ba thước, sâu hai thước rưỡi.
Lỗ Thịnh Hiếu không kìm được thán phục thốt lên:
- Công phu dời non phá núi của họ Nghê quả thực phi phàm!
- Họ Nghê với dời non phá núi gì kia? – Lỗ Nhất Khí ngơ ngác không
hiểu, bèn hỏi lại.
Lão mù thấy cậu băn khoăn, bèn giải thích:
- Họ Nghê tại Giang Tây là gia tộc dẫn đầu của phái dời mộ trong tộc
trộm mộ. Người trong gia tộc này đặc biệt sở trường về dời mộ phá mộ, với
bảy tuyệt kỹ đào, khoét, bới, đục, gõ, trượt, phá, và bốn thuật là định thi
biến, phá tà chú, độc âm văn, đoạn quỷ triền*. Bất kể là mộ của đế vương
hay quan lại, chỉ cần họ tìm thấy huyệt, mọi thứ quý giá trong hầm mộ đều
bị cuỗm sạch trơn. Tay Nghê Tam này là một cao thủ hiếm hoi trong thế hệ
trẻ của gia tộc họ Nghê, biệt hiệu trong giang hồ là Quỷ Nhãn Tam, đào bới
chút đất này đối với hắn là môt việc vặt chả thấm tháp vào đâu.
*Tức là ngăn ngừa xác chết biến thành xác sống (cương thi), phá vỡ Iời
nguyền độc địa, đọc văn tự cõi âm, cắt đứt ma quỷ quấy nhiễu.
Lời giải thích đã nhanh chóng giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong
lòng Lỗ Nhất Khí, như tại sao tay của Quỷ Nhãn Tam lại chằng chịt vết
sẹo? Tại sao hắn luôn mang theo viên đá Thi khuyển bên người? Tại sao
trên cơ thể hắn luôn phàng phất mùi tử khí? Câu trả lời chỉ có một, đó là
hắn kiếm cơm nhờ các xác chết lâu năm trong mộ cổ.
- Lão mù, lắm lời quá đấy! Lão làm việc của lão đi!- Quỷ Nhãn Tam vừa
nhảy lên mặt đất, vừa lấc cấc nói với lão mù.
Lão mù thôi không nói gì nữa, huơ chiếc gậy, xác định vị trí, rồi bước
xuống dưới rãnh.