- Phần dầm đua ra của mái che dài hơn và thẳng hơn so với mái hiên
thông thường đúng không?
- Đúng vậy, cháu đã nói mà, phần mái che của chiếu bích trông rất bất
thường, đây chính là chỗ bất thường nhất.
- Đây là kiểu mái kéo cung, nếu không phá được tổng huyền, cho dù
đứng ở góc độ nào trong phạm vi của nó, đều sẽ bị vật nhọn bắn trúng.
Cách thiết kế đến bác của cậu cũng không nhìn ra được, thực là cao minh,
thực là cao minh!
Nói xong, lão mù bất giác đưa tay phải ra túm chặt lấy ống tay áo của Lỗ
Nhất Khí, như thể một người rơi xuống nước túm được con thuyền cứu
mạng.
Lỗ Nhất Khí không dám cười nữa. Lời nói của lão mù đã cho cậu biết,
đối thủ của họ quả thực vô cùng lợi hại. Động tác của lão mù cũng vô tình
khiến cậu ý thức được về trọng trách lớn lao của mình. Trong cậu bắt đầu
xuất hiện cảm giác về một mối đe doạ rình rập và cậu cũng ý thức được
rằng, mối đe doạ chỉ vừa mới bắt đầu.
Lỗ Thịnh Hiếu đã rút cây đục ra, đi về phía cánh nhạn mé phía tây của
chiếu bích ma. Trông bộ dạng của ông cũng đoán được, ông đang chuẩn bị
phóng cây đục tiếp tục phá tường, bởi lẽ cánh cổng vẫn chưa được mở.
Tuy nhiên, khi đã đứng trước phần tường cánh nhạn ông vẫn chưa hành
động ngay, mà ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng, rồi lại ngoảnh sang nhìn
Lỗ Nhất Khí, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán và kiên nghị của một tráng sĩ
sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Song Lỗ Nhất Khí không nói gì, đúng ra là cậu
không biết nên nói gì.
Chính trong khoảnh khắc hai bác cháu nhìn nhau im lặng, thì lão mù
dường như chợt ý thức được điều gì, vội vã kêu lên:
- Này anh cả, vẫn cứ phá đi là hơn, hôm nay có phải là thi đấu tài năng
đâu!