*Cơ quát tức là toàn bộ những thiết bị dùng để dự trữ năng lượng và
giải phóng năng lượng cho cơ quan.
Lỗ Thịnh Hiếu cười lớn, tiếng cười át cả tiếng cọt kẹt của cánh cổng.
Trong thoáng chốc, Lỗ Nhất Khí thấy đôi mắt ông bừng sáng rạng ngời,
hào khí muôn trượng.
Tiếng cười ngưng bặt, từ khuôn miệng hơi khuất dưới vệt râu bạc trắng,
vang lên một giọng nói sang sảng:
- Vặn nghiêng Bát quái, Chấn Tốn đổi Càn Khôn, dùng dây bắn hoàng
vĩ, dùng thừng giật đá xanh. Độc địa, độc địa thay! May mà đám người
chúng ta vẫn chưa ai bỏ mạng!
Những lời hào sảng của ông như xé toang màn đêm dày đặc bên trong
cánh cổng. Lỗ Nhất Khí hơi chau mày lại, cậu cảm thấy trong giọng nói
hùng hồn của bác dường như có thoáng chút thiếu tự tin.
Dư âm câu nói còn chưa dứt, bên trong cổng bỗng bùng lên hai đốm sáng
cỡ bằng quả trứng vịt, đối xứng nhau ở hai bên trái phải, sắc lam pha lục.
Đốm sáng không mảy may lay động cho dù gió Bắc vẫn đang thổi liên hồi.
Lỗ Nhất Khí vốn ngỡ rằng đó là đèn điện, song cậu lập tức nghĩ ra, tuy
hiện nay cũng có một số rất ít nhà đã sử dụng đèn điện, nhưng ở một nơi
như thế này, điều đó chắc chắn là không thể. Sở điện lực chưa thể kéo dây
điện tới khu vực hoang vu chỉ duy nhất một ngôi nhà trơ trọi như thế này.
Vậy phải chăng chúng cũng là một loại đá phát sáng giống như viên đá cậu
đang cầm trong tay? Cũng không thể, ánh sáng của đá không sáng đến mức
như vậy.
Bốn người tụ lại với nhau, cùng tiến lại phía cánh cổng. Bởi vì họ biết,
bên ngoài cánh cổng đã không còn nguy hiểm, nhưng ở bên trong cổng là
cạm bẫy trùng trùng. Sau khi đi vòng qua khối đá xanh treo lơ lửng dưới
vòm cổng họ cùng dừng bước, đứng lại trước bậu cửa.
Giờ đây khi đã đến sát gần, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy rõ hai đốm sáng
bên trong cổng quả thực là hai ngọn đèn, là hai đĩa đèn dầu treo phía trên