trên mặt đất làm điểm khởi động, còn vị trí Thất tinh tương ứng trên vách
tường là điểm hóa giải, chặn dừng.
Bớt đi một cạm bẫy chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Đương
nhiên là không! Đây là điều mà các Khảm tứ gia* đều hiểu rõ, nếu như đối
thủ bỏ qua một cách bài trí thường gặp, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một
thủ đoạn ghê gớm hơn, tàn độc hơn đang đợi ở phía trước. Như vậy, còn ai
dám vui mừng được nữa?
* Chỉ những môn phái chuyên bố trí Kỳ môn Độn giáp, cơ quan cạm bẫy.
Lỗ Nhất Khí đương nhiên là không hiểu được điều này. Cậu vẫn đứng
bất động ở bên ngoài bậu cửa, không phải là không muốn, mà là không
dám động cựa. Cậu cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chằm
chằm. Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cụt bò dần lên phía trên, nhích
từng chút từng chút một, tựa như một con rắn lạnh buốt, cứng đờ, đã bò lên
đến tận gáy. Cân bất ngờ xoay người lại, rút súng nhắm về phía phát ra ánh
nhìn đó, nhưng cậu phát hiện ở đó không hề có gì.
Hành động thình lình của cậu khiến cho ba người đang đứng phía trước
thoáng ngạc nhiên. Lỗ Thịnh Hiếu vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, chắc là tại con căng thẳng quá! – Lỗ Nhất Khí đáp.
Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đi đầu tiên, hai người lại bước thêm
hai bước vào bên trong. Lão mù tay vẫn bám trên vai của Quỷ Nhãn Tam,
đi sát sau lưng hắn. Lỗ Nhất Khí đi sau cùng, không phải là cậu sợ, cũng
không phải cậu nhát gan, mà là vì ba người ở phía trước đã xếp thành một
hình tam giác ngược chắn hết đường, khiến cậu không có lý do và cũng
không cần thiết phải đi chen vào giữa họ.
Khi họ tiến thêm một bước nữa, thì trên đầu bỗng nghe “phụt” một tiếng,
trong nháy mắt lại thêm hai đĩa đèn dầu nữa bật sáng, giống y hệt cặp đèn
dầu ở cổng. Chúng vụt sáng một cách quá đột ngột, khiến hai người đi đầu