nguyên lý của nó chính là tạo ra tác dụng tương tự như phân cực ánh sáng,
giảm bớt ảo giác do những mảng màu trắng bạc chuyển động mang lại.
Lão mù đi sát phía sau Lỗ Nhất Khí, tay trái đặt lên vai cậu, giống như
đã bám trên vai Quỷ Nhãn Tam khi mới bước vào trong cổng. Đi được ba
bước, tới nơi họ vừa ngã, lão mù đột ngột vận lực vào bàn tay kéo Lồ Nhất
Khí đứng lại, rồi sải một bước dài lên phía trước chắn trước mặt cậu, tiếp
tục huơ cây gậy nhanh chóng điểm, vạch lên vị trí chính, phản Thất tinh ở
hai bên tường. Trước mắt Lỗ Nhất Khí toé ra từng chùm tia lửa, bên tai
vọng đến từng hồi những tiếng leng keng. Tình hình lần này khác hẳn so
với lần điểm Thất tinh lần trước. Tiếp đó, vách tường hai bên bỗng rung lắc
liên hồi, vọng ra những tiếng “bình bịch” nghe giống như tiếng quả bóng da
nảy trên mặt đất, âm thanh lúc một gấp và yếu dần, cho tới khi im bặt.
Lão mù quay đầu lại nói:
- Quả nhiên là có Đối hợp Thất tinh kháo, vừa rồi suýt nguy to, chỉ thêm
nửa bước nữa là đã chạm phải cơ quan, mấy người chúng ta đã chết bẹp rồi.
Bây giờ, cơ quan đã bị hoá giải, tiếp theo hãy xem cậu cả đối phó với bức
tranh ra sao.
Lỗ Nhất Khí không dám tưởng tượng về một kết cục khác của sự việc
vừa xảy ra, vì nó quả là khủng khiếp. Hành động vừa rồi của lão mù cũng
đã khiến cậu nhận ra một số điều: thì ra cây gậy của chú Hạ được làm bằng
thép, thảo nào trông nó mảnh khảnh như vậy mà khi nãy vẫn lôi giữ được
những hai người. Còn nữa, môt người mù loà như chú, tại sao có thể điểm
trúng vị trí Thất tinh nhanh chóng đến vậy. À, phải rồi, độ cao của tường là
cố định, tức là chỉ cần biết được tỷ lệ giữa Thất tinh và khoảng cách của
một không gian, là có thể xác định được vị trí Thất tinh. Vị trí của các sao
khác hình như cũng có thể xác định bằng cách này, đợi lúc nào có thời gian,
cậu sẽ nghiên cứu thêm.
Kỳ thực, Lỗ Nhất Khí nghĩ lan man đến những chuyện này, cũng là
muốn nhân đó phân tán sự chú ý, không để luồng ánh nhiếp hồn của bức
tranh hút cậu lại gần. Những hoang tưởng vừa nãy vẫn khiến cho cậu cảm