thấy chờn chợn, bởi vậy cậu không dám quá ỷ lại vào tác dụng của mảnh
lụa đỏ trên mặt.
Tuy Lỗ Nhất Khí liên tục suy nghĩ lan man, song động tác cùa cậu không
hề chậm chạp, chỉ sau hai, ba bước đã tới ngay phía trước bức tranh “Tiêu
diêu một lá thuyền”. Qua lớp lụa đỏ như máu, cậu đã nhìn thấy tốc độ lưu
chuyển của dòng thủy ngân trong bức tranh đã chậm lại rất nhiều, song
trong thoáng chốc, cậu vẫn cảm thấy thần hồn bất định.
Cậu nhắm mắt lại để định thần một lát, sau đó từ từ hé mở đôi mi, hai
mắt khép hờ giữ ánh nhìn thật thẳng. Nhưng cậu không tập trung tiêu điểm
nhìn thẳng vào bức tranh, mà phân tán ánh nhìn, dần dần mở rộng khoảng
cách giữa hai con ngươi, khiến chúng tách về hai phía. Lúc này, trong mắt
cậu, con thuyền trong tranh bị tách thành hai cái bóng trùng điệp lên nhau.
Sau đó, hai cái bóng dần dần rời xa nhau, lúc một xa hơn cho tới khi hai
con ngươi tách xa tới cực điểm.
- Một mắt không nhìn chập!
Lỗ Nhất Khí không nói cho ba người kia biết mình sẽ phá giải bức tranh
thuỷ ngân Nam Từ như thế nào song chỉ năm chữ này đã cho họ biết rằng,
chắc chắn cậu là người duy nhất trong số họ có thể đảm đương được trọng
trách này.
Bản thân Lỗ Nhất Khí cũng không biết mình có phá giải được hay
không, thậm chí cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh như thế.
Song chỉ cần nó quả thực là bức tranh thuỷ ngân Nam Từ đã được nhắc tới
trong “Dị khai vật“, rất có thể cậu đã biết cách phá giải. Bởi lẽ khi đọc cuốn
“Dị khai vật”, cậu còn đồng thời đọc được một trang sách rách rời khác
không rõ xuất xứ, trong đó có viết về cách hoá giải đối với một số thủ đoạn
nhiếp hồn, đương nhiên cũng gồm cả bức tranh thuỷ ngân Nam Từ.
Giờ đây, hai chiếc bóng của con thuyền đã bị tách ra tới vị trí cực điểm
mà hai mắt cậu có thể phân rẽ được, song cậu vẫn chưa phát hiện ra điểm
huyệt, điều đó khiến cậu bắt đầu có chút ngờ vực về cách phá giải khảm
diện mà mình đã đọc được. Bất giác cậu thấy toàn thân nóng phừng phừng.