khó nhận đã được biến thành những viên gạch nhô lên, thoạt nhìn là nhận
ra ngay.
Lỗ Thịnh Hiếu sửa “ba vượt” thành “ba nhảy”, đã đi được chừng ba, bốn
tổ hợp bốn bước, vẫn không thấy có gì khác thường, ông bèn quay trở lại
lối vào hành lang. Ông không dám đi quá xa. Chỉ có một mình mà đi tách
xa là rất nguy hiểm.
Ở lối vào hành lang, lão mù đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho Lỗ
Nhất Khí nghe về bộ pháp và các bí mật của Điên phốc đạo. Thực ra, Lỗ
Nhất Khí đã tìm hiểu được đôi chút về Điên phốc đạo nhờ đọc được cuốn
sách “Kỳ công”*, chỉ là không hiểu cách bố trí và bộ pháp cụ thể mà thôi.
Nhìn thấy cách thức Lỗ Thịnh Hiếu bước đi, lại nghe những lời giảng giải
của lão mù, cậu đã sáng tỏ ra rất nhiều.
* Trước tác chân truyền của Lỗ gia là “Ban kinh”, còn “Kỳ công” cũng
là một cuốn sách của Lỗ gia, ghi chép về những kỹ thuật thông thường của
họ Lỗ, cùng những kỹ thuật của các môn phái khác mà họ Lỗ biết được, và
các phương pháp biến hóa, cải cách trong việc ứng dụng kỹ thuật của các
môn phái khác. Đây là một cuốn sách công cụ có nội dung phong phú, toàn
diện, mang tính tổng hợp cao.
- Bước đầu tiên bắt đầu từ chỗ xiên ngang trên mặt đường nếu không biết
thế Phục long thám căn, cậu hãy ngồi thụp xuống hay nằm bò xuống mà
nhìn, chỉ cần giữ đầu ở độ cao thích hợp, sẽ nhìn ra được! – Lão mù dường
như hiểu rõ vướng mắc trong lòng Lỗ Nhất Khí, nên đã giảng giải cho cậu
về bước đi đầu tiên quan trọng nhất.
- Đường đi hai bên đều giống nhau, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta
hãy đi theo đường này, có vẻ gần cổng thùy hoa hơn! – Lỗ Thịnh Hiếu nói,
song vẻ hoài nghi vẫn lộ rõ trên hai đầu lông mày đang nhíu lại.
Vẫn là Lỗ Thịnh Hiếu bước vào Điên phốc đạo đầu tiên, Lỗ Nhất Khí đi
sát theo sau. Như vậy, cậu không cần phải tự mình phán đoán bước chân
nữa, cứ đi đúng theo bác là được. Đi sau cậu là lão mù, cuối cùng là Quỷ