Chương 2.6 YẾN QUY LANG
Lẽ nào lần này quả thực là kiếp nạn khó thoát?
Không! Vẫn còn một người có thể cứu họ, chỉ một người duy nhất.
Người đó, cũng chính là một trong số họ.
Đó là người phải cầm một thứ trên tay mới đi được.
Đúng vậy, đó là lão mù, lão phải dựa vào cây gậy dẫn đường mới có thể
đi được. Tuy rằng lúc này, lão cũng không khác gì ba người còn lại, cũng
đang bước quần quật theo bốn bộ quyết của Điên phốc đạo, cũng đang chạy
gấp gáp, va đập lung tung; tuy rằng lão cũng đang lo sợ sẽ phải chết vì kiệt
sức, song trong tay lão có một cây gậy, một cây gậy có thể cứu vớt những
người đang tuyệt vọng dưới đầm lầy.
Lão cũng đã nghĩ tới việc tự sa vào khảm diện, song cũng giống như Lỗ
Nhất Khí, không thể giẫm chệch được bước chân, động tác của cánh tay
cũng không thể xoay ngược lại. Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ, các ngón
tay vẫn là của lão, lão vẫn kiểm soát được; cây gậy dẫn đường vẫn là của
lão, lão vẫn điều khiển được. Thế là không chút do dự, lão quyết định tận
dụng cơ hội cuối cùng này, vì lão chỉ mong có thể dừng lại được. Lão sắp
đứt hơi đến nơi, lồng ngực dường như đang toé lửa. Hơn nữa, lão càng sợ
rằng nếu kéo dài thời gian hơn chút nữa, đến các ngón tay rồi cũng sẽ
không còn kiểm soát nổi.
Sống hay chết, chỉ trông vào một chiêu này.
Bước thứ ba, chính là ở bước thứ ba, sau một bước nhảy, sẽ xoay người
lao về phía trước, rồi va vào cột hành lang. Lão đã tính toán trước, vào
đúng thời điểm bước thứ ba vừa tung lên, lão đã ấn vào cái lẫy trên cây gậy,
cây gậy trong chớp mắt vụt dài ra gấp đôi. Đây cũng chính là chỗ chật hẹp
nhất của hành lang vách tường có một chỗ lồi ra như hình vòng cung, thế là
cây gậy bị kẹt ngang lại giữa một bên là chỗ lồi và một bên là cột hành
lang. Bởi thế, bước tiếp theo của lão mù không phải là xoay người lao về