trước nữa, mà lập tức trượt dọc theo thân gậy chéo sang một bên, vụt một
cái đã ngã ngồi lên trên hàng lan can. Nhưng dư lực vẫn còn, khiến lão đâm
vỡ toang cả thành vịn gỗ, bật ngửa người ra phía sau, rơi xuống hồ nước
bên ngoài hành lang.
Cú ngã này, nếu lọt xuống hồ, đồng nghĩa với việc bước lên con đường
tự tạo ra, cũng chính là đường chết.
Nhưng có một người đã không để lão rơi xuống. Ai vậy? Chính là Quỷ
Nhãn Tam. Hắn ở sát phía sau lão mù, chỉ cách có một bước. Cây gậy đã
chặn ngang bước xoay mình lao về phía trước của lão mù, song cũng đã
chặn được nửa phía sau bước nhảy thứ ba của Quỷ Nhãn Tam, bởi vậy hắn
chưa kịp xoay người, mà toàn bộ xung lực lao về phía trước của hắn đều
truyền vào cây gậy, lực đạo đó đã khiến cả cây gậy thép uốn cong vút như
một cánh cung kéo căng. Cú va chạm đã khiến tay chân Quỷ Nhãn Tam
nhanh chóng cử động lại được, trong khoảnh khắc cây gậy bật trở lại bắn
tung hắn đi, hắn đã nhanh tay túm được thân gậy, nghiêng người nhảy bật
lên, dùng cây gậy chống đỡ cơ thể đang đổ ra phía sau của mình, đồng thời
gắng sức đạp mạnh chân phải vào tường còn chân trái giẫm thật chắc vào
vạt sau tấm áo bông của lão mù. Toàn bộ cơ thể lão mù trong tư thế treo
ngược, lơ lửng bên ngoài lan can.
Hai người họ đã dừng lại, dừng lại hoàn toàn, dừng lại một cách bất
động. Quỷ Nhãn Tam chống cây gậy trên mặt đất, thân người lơ lửng trên
không, một bàn chân tì lên vách tường, một bàn chân trên lan can đang
giẫm cứng lấy vạt áo bông. Còn lão mù? Đang trong tư thế treo ngược cắm
đầu xuống dưới, trông như một vắt mì ướt lủng lẳng trên đầu cây sào.
Lão mù không dám cử động. Lão vẫn chưa hết bàng hoàng, sự việc xảy
ra quá nhanh khiến lão chưa kịp định thần, bởi vậy, lão mới chỉ biết từ từ
thả lỏng thân người, sau đó bắt đầu thở khẽ nhưng gấp gáp. Lão cần phải
điều hoà lại hơi thở.
Quỷ Nhãn Tam cũng không dám động cựa, hắn không thể để lão mù rơi
xuống nước, mặc dù giữa lão mù và gia tộc của hắn từng có chuyện xích