thái ban đầu, bởi lẽ Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí đang tựa lên nó mà thở
hổn hển. Trên cột hành lang hằn sâu một vệt cháy đen do sợi dây xích xiết
vào, bốc khói xanh và toả ra mùi khét lẹt.
Lỗ Nhất Khí gắng gượng đứng dậy, cậu không thể cứ nằm rũ trên lưng
bác mãi. Song vừa mới đứng lên, cậu đã ngã đánh phịch xuống đất.
Lỗ Thịnh Hiếu cũng đứng thẳng lên, ông cũng không thể cứ dựa mãi lên
cây gậy. Ông không bị ngã sụp xuống, vì tay ông đã nắm chặt lấy cây gậy
để giữ cho cơ thể đứng vững. Đột nhiên tiếng thở hào hển của ông ngưng
lại, hai môi mím chặt, một giọt đỏ tươi từ từ rỉ ra từ khoé miệng, vẽ thành
một đường vòng ngoằn ngoèo chảy xuống dưới cằm, sau đó từ mép cằm
kéo thành giọt rơi xuống dưới. Lồng ngực ông nhô ra thóp vào mấy nhịp,
rồi miệng ông không còn mím lại được nữa phụt ra một búng máu đỏ tươi,
như một lứp sương mù đỏ loà trong hành lang đen thẳm.
Óng đã bị thương! Dù sao ông cũng đã nhiều tuổi rồi, hơn nữa, vừa nãy,
ông đã phải chịu một xung lực gấp đôi.
Trong bốn người, duy có Quỷ Nhãn Tam còn giữ được thể lực tốt nhất.
Hắn còn trẻ, lại có nền tảng công lực dày dặn. Tiếp đến là lão mù, tặc
vương dù sao cũng là tặc vương, vốn dĩ đã có công phu khinh công thượng
thừa, hơn nữa, lão chỉ chịu lực trượt xéo sang bên cạnh, tuy cú va đập đến
vỡ thành lan can khiến cơ thể lão đau nhức như gãy xương, song phần lớn
xung lực đều đã được phân tán trong cú trượt. Tiếp theo là Lỗ Nhất Khí.
Tuy cậu chưa hề luyện qua công phu, song cậu còn trẻ, lại từng tập chạy
đường dài trong trường Tây học, quan trọng nhất là trong cú va đập cuối
cùng, Lỗ Thịnh Hiếu đã gánh giúp cậu đến một nửa xung lực. Bởi vậy về
cơ bản cậu chỉ thấy mệt, chứ không có gì đáng ngại.
Lão mù đã nhảy xuống khỏi lan can, lão đã nghe tiếng ai đó đang thổ
huyết. Tiếng thổ huyết kiểu này đã quá quen thuộc đối với lão, lão đã nghe
thấy vô số lần, lúc là của đối thủ, lúc là của anh em, cũng có lúc là của
chính lão. Lão mù thò tay vào trong ngực lôi ra một lọ ngọc màu đen, đưa
về phía trước, nói: