mặt cậu cháu.
Lỗ Nhất Khí không hề chú ý tới phản ứng của ba người, cậu chỉ nhìn
chằm chằm vào giữa hồ nước, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp được vài tiếng:
- Chúng ta chưa hề di chuyên!
Nghe cậu nói vậy, Quỷ Nhãn Tam và Lỗ Thịnh Hiếu bất giác cũng
ngoảnh theo hướng nhìn của cậu. Giữa hồ nước vẫn là mấy khối đá Thái
Hồ đứng chênh vênh, không hề nhìn thấy gì ở hai bên và phía trước, chỉ
cónóc nhà hình cánh cung và những đầu đao uốn cong thấp thoáng phía xa
xa mách bảo với họ rằng, phía đó có thể sẽ có một môn lâu của viện thứ
nhất đang chờ đợi.
Đúng vậy, cảnh tượng trước mắt họ lúc này hoàn toàn giống với trước
khi họ bước vào đường hành lang. Cuộc chạy điên cuồng khiến họ suýt đứt
hơi mà chết vừa rồi, rốt cuộc vẫn chỉ là giậm chân tại chỗ.
Không đúng, hiện giờ họ đã ở bên trong hành lang, cách lối vào không
biết bao xa, song chắc chắn không phải là ở bên ngoài hành lang nữa.
Nhưng tại sao họ lại nhìn thấy cảnh tượng mà đáng ra chỉ khi ở bên ngoài
hành lang mới nhìn thấy được?
Chiếc đèn khí tử phong trong tay Lỗ Thịnh Hiếu đã văng đi sau cú ngã
vừa nãy, đang lăn lóc cách đó khoảng bảy, tám bước, nhưng chưa bị quật
vỡ, lửa cũng chưa tắt, chỉ đổ nghiêng mà vẫn cháy sáng. Nhân theo quầng
sáng này, nhìn về phía trước, cổng thùy hoa vẫn mờ mờ ảo ảo, thậm chí có
vẻ càng xa vời hơn nữa.
Lão mù không nhìn thấy, song cũng không hỏi. Trí não lão đang xoay
chuyển rất nhanh, đang nhớ lại, đang tính toán. Lão đang thử nhớ lại xem,
sau khi bước vào hành lang, đã đi được bao nhiêu tổ hợp bước chân.
Quỷ Nhãn Tam cũng đang suy nghĩ, hắn đang cố gắng xâu chuỗi lại từng
chi tiết sau khi bước vào trong cổng. Hắn muốn biết từ lúc bước vào ngoại
viện có mắc phải sơ suất gì hay không.