bắt ông quỳ xuống gọi là thái hậu mà ông giấu kín, không chịu giảng giải
cho Lỗ Thiên Liễu. Ông thấy mình thật là có lỗi với cô cháu gái, giờ đây có
hối hận cũng đã muộn rồi.
Lỗ Thiên Liễu đi tới trước một song cửa sổ trên tường, nhìn qua bên kia.
Bên đó có một con đường lát đá, nhưng bên cạnh không có bãi cỏ, chỉ có
cây. Cây cối đều mọc ở phía bên kia đường, ken dày san sát.
Lỗ Thiên Liễu lại khép mắt lại. Cô đã nghe thấy tiếng âm khí ướt sũng
lớp lớp dâng lên từ phía sau rặng cây, tựa như những nhịp tim co bóp nặng
nề. Cô còn ngửi thấy một thứ mùi, như hương thơm của dầu hoa quế, lại
cũng giống như hương thơm của mai quế lộ, đang từ từ lan tỏa tới chỗ cô.
Hương thơm này có tên gọi là “bách hoa nhụy phức”, là thứ hương liệu
nổi tiếng của Thiên Tự Phẩm Nữ Vinh đường ở Hàng Châu. Lỗ Thiên Liễu
từ từ mở mắt ra. Cô lập tức nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ mang mặt nạ
ly miêu màu vàng kim. Khuôn mặt đang tì sát vào song cửa ngay phía
trước, cách cô chỉ trong gang tấc, ánh mắt ngùn ngụt oán giận. Bên dưới
tấm mặt nạ, đôi môi tuy đang mím thật chặt, nhưng hai hàm răng vẫn
nghiến sít vào nhau, khiến các cơ mặt nổi lên nhọn hoắt trên hai má xương
xương, bộ dạng vô cùng thống hận tựa như muốn lập tức chui qua song cửa
đến ăn tươi nuốt sống Lỗ Thiên Liễu.
Khuôn mặt xuất hiện quá đột ngột khiến tim Lỗ Thiên Liễu nảy lên loạn
xạ, cơ gân trên cổ giật căng, hơi thở nín bặt. Nhưng ngoài mặt cô vẫn
không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ có thân thể là di chuyển, từng bước từng
bước bình tĩnh lùi lại phía sau, lùi về con đường lát đá, đứng bên cạnh ông
Lục. Trong lúc lùi về, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.
Lực sát thương ẩn chứa trong ánh mắt không hề lùi theo nhịp bước, mà
càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Người đàn bà mang mặt nạ ly miêu đứng ở bên ngoài bức tường xương
rồng, bà ta nhìn chằm chằm vào ba người ở phía bên kia, lòng dạ rối tung
như đám tơ vò, bùng nhùng quấn riết lên tận trí não. Đặc biệt là ánh mắt