Lỗ Thiên Liễu ngồi trước mũi thuyền, cô đã thay một bộ quần áo bông
màu huyết dụ. Gió đêm thổi từng cơn buốt giá, nhưng cô không hề cảm
thấy lạnh, có lẽ là do đã phải ngâm mình trong nước lạnh giá quá lâu. Thậm
chí cô còn cảm thấy nóng ran trên hai má.
Trên tay cô đang giữ chiếc hộp ngọc lấy ra từ trên nắp mộ. Cô không biết
đây có phải là thứ mà cha cô đang tìm kiếm hay không, cũng không biết nó
có tác dụng gì. Nhưng cảm giác trơn tru ấm áp từ hộp ngọc lan tỏa trên
lòng bàn tay khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Có người đang len lén nhìn chiếc hộp ngọc trong tay cô. Không phải chỉ
có một người. Ba giác mẫn cảm dị thường của cô đã cảm nhận được điều
đó. Những ánh nhìn lén lút khiến cô cảm thấy hết sức nhột nhạt.
Họ đang ở trong khu vực Thập Bát Vịnh của Thái Hồ. Trong màn đêm
đen đặc, đã thấy bóng núi Long Sơn thấp thoáng ven bờ. Sắp đến nhà rồi,
chỉ đi thêm chút nữa là tới địa giới Dương Sơn.
Đột nhiên, trước mặt vọng đến một tiếng huýt gió chói tai, từ trong đám
lau sậy khô héo nhô ra một ngư thuyền nhỏ, lao thẳng đến trước mũi thuyền
của họ.
Gần như cùng lúc đó, từ mé bên cạnh, một con thuyền lớn hơn vụt ra từ
trong sương mù, lừ lừ tiến thẳng về phía mạn thuyền.
Lỗ Thiên Liễu lập tức đứng bật dậy, từ cô toát lên một vẻ trấn tĩnh khác
thường chỉ có ở những người vừa thoát ra khỏi một trường ác chiến sinh tử
tấc gang.
Nhưng lại một tiếng huýt gió nữa đã khiến tim cô thắt lại. Tiếng huýt gió
quá gần, ở ngay trên chiếc thuyền, ở ngay sát sau lưng…
Hết quyển 2
để tải các tập tiếp theo của
Bộ sách này.