Một con thuyền nhỏ đang xuôi theo dòng nước đến gần. Lỗ Thiên Liễu
nhận ra người chèo thuyền là Ngũ Lang, liền lập tức bơi lại gần, bám lấy
mép thuyền rồi tung người lên trên. Trong khoang thuyền đã đốt sẵn một lò
than, Lỗ Ân nửa thân trên để trần, phơi ra vô số vết thương đẫm máu, đang
ngồi cạnh bếp lò run lập cập.
Lỗ Thiên Liễu vừa lên thuyền, lập tức cảm thấy lạnh buốt thấu xương.
Nhưng cô không vội bước vào trong khoang, cũng không nói tiếng nào, chỉ
hít lấy hai hơi thật sâu, hơi thở ngưng tụ thành một làn sương trắng mờ
trước mũi. Các giác quan dị thường của cô lại bắt đầu đi vào cảnh giới
thoát phàm.
Hai người trên ngôi đình đã không còn hơi thở. Hai hàng nước mắt chảy
dài trên khuôn mặt Lỗ Thiên Liễu, cô âm thầm đem hình bóng ông Lục
khắc sâu vào ký ức.
Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi trong những đống đổ nát, mặc dù chìm lẫn
trong âm thanh sạt lở và tiếng nước phun trào xối xả, rất khó nhận ra,
nhưng Lỗ Thiên Liễu không hề bỏ sót một vị trí nào.
Tiếng rên vọng ra bên dưới tán lá lòa xòa của một cây bao đồng đổ gục
phía trước nghe rất đỗi quen thuộc, chắc chắn là tiếng của cha cô. Lỗ Thiên
Liễu vội vã nhún mình nhảy vụt lên đống đổ nát, lật tung đám cành lá. Ngũ
Lang đang đứng trên thuyền cũng lập tức cắm sào dừng lại, tung mình nhảy
lên.
Cành cây cào xước khắp cơ thể khiến Lỗ Thịnh Nghĩa toàn thân máu thịt
chan hòa, nghiêm trọng nhất là phần đùi đã bị một cành cây lớn đè ngang,
không thể cử động.
Ngũ Lang chặt đứt cành cây, rồi nhanh chóng cõng Lỗ Thịnh Nghĩa lên
thuyền, đưa vào trong khoang.
Con thuyền tiếp tục trôi theo dòng nước. Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn nằm hôn
mê bên cạnh Lỗ Ân, trông chẳng khác nào đã chết. Lỗ Thiên Liễu thử kiểm