Đó chính là quả cầu tìm dốc. Quả cầu không có tác dụng gì, nhưng thủy
ngân chứa đựng bên trong thì có. Nó chính là thứ có thể di chuyển qua chín
khúc cong bên trong lỗ đặt lẫy.
Lỗ Thịnh Nghĩa không kịp nghĩ gì thêm, lập tức cầm con dao khắc gỗ
rạch vào lớp vỏ của quả cầu tìm dốc. Sau đó, ông giữ chặt quả cầu trong
đôi tay to lớn, ghé sát chỗ rạch vào miệng lỗ.
Lại một cây bao đồng bật gốc đổ ào xuống, một cành cây rất lớn đã quật
trúng đùi Lỗ Thịnh Nghĩa. Ông rú lên một tiếng thê thảm, nhưng bàn tay
đang giữ quả cầu vẫn không hề rung động, dòng thủy ngân đã được đổ gọn
gàng vào trong lỗ.
Cuối cùng, tường đoạn long đã được kéo lên. Nửa thân trên của Lỗ
Thịnh Nghĩa cũng đổ vật xuống đất, chìm khuất hẳn dưới đám cành lá rậm
rạp của cây bao đồng cổ thụ.
Bầy quỹ nước ào ào kéo theo ngôi mộ tiến về phía trước, đám chạch
rồng xúm xít bám theo sau, chúng di chuyển về phía vực nước tối đen với
tốc độ cực nhanh. Lỗ Thiên Liễu đứng trên ngôi mộ, chỉ một lát sau đã
nghe thấy tiếng nước chảy phía trên đầu, và cũng đã ngửi thấy một thứ mùi
sống động. Cô lập tức dậm mạnh hai chân, nhanh chóng bơi lên phía trên.
Khi Lỗ Thiên Liễu ngoi lên khỏi mặt nước, sắc trời đã lờ mờ tối. Trước
mặt cô, khu vườn đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn thấy một dòng nước xanh
đen đang chảy qua những đống đổ nát.
Ở phía xa xa, chỉ còn lại nửa khối giả sơn trơ trọi bên trên mặt nước.
Trên đỉnh giả sơn là một ngôi đình nhỏ, mái ngói đã biến mất, chỉ còn lại
cây cột đình xiêu vẹo. Cùng đứng đó với cây cột còn có hai người, hai
người đang ôm chặt lấy nhau, tựa như không thể chia lìa.
Mặc dù trời đã sẩm tối, nhưng Lỗ Thiên Liễu vẫn có thể nhận ra, một
trong hai người đó chính là ông Lục. Cô cất tiếng gọi, nhưng ông Lục
không hề nhúc nhích.