tra hơi thở của ông, thấy ông vẫn thở đều, trái tim đang muốn treo ngược
của cô mới yên tâm chút ít.
Thoáng chốc, con thuyền đã ra đến sông Sơn Đường, rồi đi thẳng ra phía
ngoài thành Cô Tô.
Bấy giờ mới nghe phía xa văng vẳng có tiếng người hô hoán. Đó là
những dân cư chòm xóm xung quanh đang gọi nhau đến cứu người.
Bên cạnh một vũng nước trong đám gạch đá tan hoang, có một pho
tượng ly miêu bằng đá đổ nghiêng ngửa đầu nhìn trời, tựa như đang mải
miết suy tư(*).
(*) Pho tượng ly miêu này đến nay vẫn được bảo tồn ơ bảo tàng Tô
Châu.
Trong lúc khu vườn sạt lở, ngôi mộ di động đã bị gạch đá va phải, khiến
gõ ngọc trên mộ lung lay bong tróc mà nổi dần lên trên mặt nước. Về sau,
ngôi mộ dạt vào bên một bờ sông ở Ngô Huyện, được người dân phát hiện
ra, đưa về an táng tại một sườn núi nhỏ phía sau am Hoàng Giá trên núi
Khung Long.
Ngày hôm đó, trong “Cô Tô thành chí”(*) có chép rằng: “Một nhánh của
sông Sơn Đường đột nhiên phun ra dòng nước quái lạ, mặt đất nứt vỡ ngở
rằng nước ngầm dưới lòng đất trào lên. Phá hủy một khu vườn lớn và vô số
nhà cửa xung quanh”.
(*) Một bộ sách ghi chép lại các sự kiện quan trọng từ cổ chí kim của Tô
Châu, tương truyền có tổng cộng hơn năm mươi cuốn, vốn được lưu giữ tại
đền Tử Tư trong Tư Môn. Trong kháng chiến chống Nhật, đền Tử Tư bị
máy bay Nhật oanh tạc bốc cháy, cả bộ sách đều bị thiêu hủy.
Nhân lúc trời tối, một lá thuyền con lao ra mặt nước Thái Hồ, đi thẳng về
hướng Vô Tích.
Lỗ Thịnh Nghĩa không hề tỉnh lại một lần. Ngũ Lang thay cho ông bộ
quần áo khô ráo, Lỗ Ân giúp ông cố định những chỗ xương gãy, nhưng ông
cũng không có phản ứng gì.