có rồng để chặn. Vậy dựng tường rào đoạn long ở đây làm gì? Tường đã
sụp đổ, hàng rào không thấy, vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó là hàng
rào đã chạy xuống phía dưới, thứ nó muốn chặn lại là con rồng ở dưới mặt
đất.
Nhưng bất kể thế nào, ông cũng phải kéo hàng rào này lên, giải được
khảm diện, không cho phép đối phương triển khai thêm thủ đoạn nào nữa.
Vì chí ít vẫn còn Ngũ Lang đang kẹt ở phía dưới. Không biết tại sao, ý thức
của ông đã gần như quên bẵng mất sự tồn tại của Lỗ Ân.
Đây là một quá trình vô cùng thống khổ. Vừa cử động, đầu gối đã đau
đớn kịch liệt, giống như vô số mũi kim dài nhọn hoắt xuyên thẳng vào não
tủy. Ông nghiến răng lê lết được bốn năm chục bước, rồi từ trong đống
gạch vụn, tìm ra được một trụ đèn có phần đỉnh hình nóc đình sáu mái bằng
đá hoa cương nằm sát bức tường bao. Lúc này, nỗi đau đớn dữ dội từ đầu
gối vỡ nát đá khiến ông muốn lịm đi, nhưng ông vẫn gắng gượng vực mình
dậy, bắt đầu lần sờ trên trụ đèn.
Ông không hề tìm thấy dấu vết của lẫy khảm, lẽ nào cây trụ đèn lại
không phải là then cài của tường đoạn long? Chắc là không phải, khảm
diện có dạng hàng rào thường được thiết kế nhiều điểm chốt, vì loại khảm
diện này có phạm vi tương đối rộng, khoảng cách khá dài, nên khi nguy cấp
không thể lập tức di chuyển đến một vị trí đặc định, bởi vậy phải thiết kế
nhiều điểm chốt khác nhau. Mặt khác, còn là một chốt động, toàn bộ khảm
đều động. Trước khi di chuyển về hướng này, ông đã quan sát hướng đối
diện, chí ít trong vòng hai mươi bước không phát hiện thấy điểm then chốt.
Ông lết về phía này cũng chừng bốn năm mươi bước, hai bên cộng lại
khoảng sáu bảy chục bước, theo lý mà nói, trong khoảng cách này chắc
chắn sẽ có điểm chốt.
Ông tiếp tục quan sát thật kỹ toàn bộ trụ đèn, và đột nhiên chú ý đến
ngọn nến ở phía dưới mái đình. Ông bèn đưa tay kéo ngọn nến ra ngoài.
Cột đèn không có phản ứng gì, khảm diện cũng không hề nhúc nhích.