mặt nạ, thấu vào tận óc. Trước mắt người đàn bà lòa lòa máu đỏ, sắc đỏ
thẫm dần, sau cùng chỉ còn lại một màu đen thẳm.
Tay trái của người đàn bà ôm chặt quanh lưng ông Lục, ngón cái bên tay
phải chĩa ra như một mũi khoan, dùi thẳng vào tâm mạch của ông. Tim ông
vỡ ra trong nỗi đau buốt choáng váng, máu trong cơ thể như túa ra khắp các
lỗ chân lông, không còn quay về tim được nữa.
Chút hơi tàn của ông Lục đã tận, vai phải thõng chùng, cánh tay đặt trên
gáy người đàn bà rơi phịch xuống. Nhưng chút tâm lực cuối cùng của ông
vẫn hướng về ý hình bàn, cánh tay ông thuận theo đà rơi gắng gượng vươn
về phía đó. Đầu ngón tay thoáng lươt qua trụ đá huyết thạch, chỉ nghe
“keng” một tiếng, nó đã đổ nhào.
Cột bàn long sập xuống, mặt đất chấn động đảo điên, toàn bộ khu vườn
rộng lớn đã đến hồi tàn cục.
Nhà cửa thay nhau đổ xuống, cây cối bật gốc ngả nghiêng, đất đá rùng
rùng sạt lở. Cả một khu vườn kéo theo nhà cửa, cầu cống xung quanh, từ từ
chìm vào trong nước…
Ngũ Lang và Lỗ Ân ở dưới nước, trên đầu họ, những khối đất đá khổng
lồ đen ngòm đang trút xuống, trước mặt là hàng rào thép kiên cố không thể
lay chuyển, sau lưng là dòng nước tối đen không biết đã bị đất đá vùi lấp
hay chưa. Tiến thoái đều là đường chết.
Lỗ Thiên Liễu mặc dù đã chui qua được hàng rào, nhưng trước mặt là
một vực nước đen ngòm thăm thẳm, không biết phải bơi về hướng nào.
Ngôi mộ di động không lọt qua được hàng rào, lũ quỷ nước cũng không
chịu chui qua. Không có quỷ nước dẫn đường, cũng có nghĩa là không thể
tìm ra con đường sống.
Chỉ có một người duy nhất có thể cứu được họ, một người vẫn lưu lại ở
phía trên, chính là Lỗ Thịnh Nghĩa. Một bên đầu gối của ông đã vỡ nát, vì
vậy ông phải sử dụng cả tay lẫn chân để bò đi. Bức tường đổ nát phía trước
chắc chắn là tường rào đoạn long, nhưng trên mặt đất hiển nhiên không hề