với bà ta là một việc quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng để giết người, ngoài ý muốn
ra vẫn còn phải có đủ năng lực. Giờ đây, về cơ bản, bà ta đang tích lũy năng
lực giết người.
Ông Lục cũng đang dịch chuyển thân mình, gắng gượng tiếp cận ý hình
bàn. Hơi thở của ông trở nên dồn dập, nhưng trước mũi miệng không hề có
khí trắng tỏa ra. Chân khí đã tận, ông Lục biết ông chỉ còn lại một hơi thở
cuối cùng để duy trì sự sống.
Người đàn bà muốn đứng dậy. Nhìn vào những động tác khó nhọc của
ông Lục, bà ta cũng đã nhận ra ý đồ của ông. Nhưng bà ta mới chỉ hơi đổ
người về phía trước đã khựng ngay lại, thân người giữ nguyên tư thế nửa
đứng nửa khom. Toàn bộ cơ thể run rẩy dữ dội, miệng hé mở, đôi môi khô
khốc, nhưng trán và hai má lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cả hai người cùng nhìn sững vào đối phương. Trong khoảnh khắc này,
họ hiểu nhau hơn bao giờ hết, họ đã nhìn thấu đến chân tơ kẻ tóc mọi tính
toán của đối phương. Họ quả thực là một đôi tri kỷ. Không biết mối tình tri
kỷ trước đây của họ là thật hay giả, nhưng lúc này, họ thực sự là một đôi tri
kỷ.
Người đàn bà hẳn vô cùng hối hận. Con người kia bà ta đã từng nắm giữ
trong tay, nhưng lại không biết lợi dụng cho thấu đáo, nếu không hôm nay
đã chẳng phải chuốc lấy kết cục này. Còn ông Lục chắc chắn cũng cảm
khái muôn phần. Nếu như không có người đàn bà kia, chắc hẳn giờ đây ông
vẫn chỉ là một thầy phong thủy tầm thường ôm chút tài năng vô dụng mà
lang thang nơi chợ phố.
Gần như cùng một lúc, cả hai người đều kêu lên một tiếng khẽ, rồi lập
tức ôm chầm lấy nhau.
Ông Lục vòng hai cánh tay ôm chặt lấy gáy người đàn bà, ghì sát khuôn
mặt bà ta vào bên cổ, hệt như buổi tối của hai mươi năm về trước. Chỉ có
điều bên cổ ông giờ đây có thêm ba con rắn hoàng vĩ thẳng đơ. Chóp đuôi
rắn cứng như thép nhọn xuyên thẳng vào con mắt trái còn lộ ra dưới tấm