- Ban nãy nghe lời nà nói, ngôi mộ kia đã được vây khốn từ rất lâu,
nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh như hiện nay, chứng tỏ nơi đây vốn
dĩ có vật trấn. Phải chăng trong hia ngày nay nhà bà đã mất đi thứ bảo bối
gì quý giá? – Ông Lục lại hít một hơi dài, sau đó từ từ thở ra.
- Bà vừa nói nhà họ Chu có hai bảo bối, con cháu nhờ vào đó mà giết
rồng thành rồng, tôi đoán rằng tổ tông nhà họ Chu có liên quan tới sự tích
chém rồng. Như vậy, có một bảo bối hẳn là thứ để giết rồng, bảo bối này có
thể trấn áp được chân long. Phải chăng nhà họ Chu đã đánh mất bảo bối
này?
Ông Lục phân tích rất chính xác, lời nói rõ ràng, hơi thở đều đặn. Nhưng
người đàn bà không chú ý đến hiện tượng này, vì đang mải suy nghĩ về lời
nói của ông Lục, đồng thời cũng đang phải gắng gượng chịu đựng cảm giác
khó chịu trong cơ thể.
Thì ra là như vậy, người đàn bà cũng đã ngộ ra. Bảo bối không hề bị mất,
mà con trai của bà ta đã mang đi đối phó với gã cao thủ trẻ tuổi đã đột phá
trạch viện Bắc Bình. Bảo bối làm vật trấn đã không còn, vậy xem ra nơi
này đã không thể giữ được nữa, bản thân cũng nên bỏ của chạy lấy người là
hơn. Ngày tháng còn dài, sau này lo gì không thể dấy đất lại về. Chỉ cần
phái người bám sát theo ngôi mộ kia là được.
- Không còn vật trấn, long khí ngùn ngụt bốc lên, chắc chắn sẽ xuất hiện
tình trạng quỷ nước lên bờ, tơ hồng trồi khỏi mặt đất, trạch rồng đục khoét.
Lớp đất đá phía dưới bị trạch rồng, dây tơ hồng đục ruỗng, mới có tình
trạng thuốc nổ nổ ngược xuống dưới làm đổ cột trụ chống đỡ khu vườn.
Tình cảnh hiện giờ của khu vườn là hoàn toàn nằm trong dự liệu! – Ông
Lục vẫn tiếp tục phân tích và suy đoán. Mặc dù chân tay ông đã mềm nhũn
rũ rượi, nhưng giọng nói càng lúc càng thêm sang sảng.
Người đàn bà biết rõ bước tiếp theo cần phải làm gì. Chính là phải khiến
lão già sắp chết kia mang theo điều bí mật mà câm lặng vĩnh viễn, câm lặng
như một xác chết. Bà ra nhìn ra xung quanh. Vì cuộc đối thoại này, bà ta đã
đuổi hết bon tay chân đi rồi, xem ra bà ta sẽ phải đích thân ra tay.