suốt đời của ông. Niềm khao khát và kích động khiến làn khí trong lồng
ngực ông đột ngột dâng trào. Khi luồng khí phun qua cổ họng, ông cũng
liên tục ọe ra đến mười mấy búng máu ứ tím đen, hôi tanh khủng khiếp.
Người đàn bà đang cố gắng che giấu thái độ của mình, đôi mắt ma mỵ
như mắt ly miêu hơi nheo lại, nhìn thẳng vào ông Lục, có điều trong ánh
mắt vẫn có một số thứ không thể nào ngụy trang được.
Ông Lục từ từ ngẩng đầu lên, và nhanh chóng nhận ra điều đó. Ánh mắt
đục ngầu của ông dễ dàng đọc được nổi hoang mang, thống khổ, cay đắng
đang ẩn hiện trong ánh mắt của người đàn bà.
Nôn ra được máu ứ, ông Lục cảm thấy cổ họng nhẹ nhõm hẳn, thanh
quản cũng thông suốt thêm nhiều. Ông thử đặng hắng khẽ một tiếng, và kỳ
lạ thay, cổ họng đã phát ra được âm thanh.
Ông đưa mắt liếc xuống những con rắn hoàng vĩ đang lủng lẳng trên cổ,
thân hình chúng thẳng đuỗn, thì ra đã chết từ lâu. Có vẻ như độc tính của
phân chim cù thư còn mạnh hơn của lũ rắn, khiến cho chúng trúng độc mà
chết. Nhưng độc tính của rắn hoàng vĩ cũng vô cùng mãnh liệt, nên đã có
hiệu quả “lấy độc trị độc” với độc tố từ phân chim cù thư. Vì vậy, toàn bộ
máu độc ứ đọng trong cổ họng ông đã được tống khứ ra ngoài.
- Khu nhà này đã mất đi vật trấn! – Ông Lục bật ra câu nói đầu tiên với
giọng Bắc không thực chuẩn. Lời nói có phần kích động, nhưng cũng pha
chút dương dương tự đắc.
- Khu vườn này dùng Ngự long cách để chèn lên Tù long cách, ở giữa
dựng cột bàn long chặn đuôi rồng để cố định thân rồng. Không biết cách
cục này là do ai bày ra, quả thực là tuyệt diệu vô song, xứng đáng là cục đệ
nhất từ cổ chí kim. Nếu như dùng cách cục này để vây khốn, hàng phục
một người có mệnh tướng giao long hay mãng xà, người đó cho dù thành
thần tiên hay ma quỷ cũng khó mà thoát thân. Nhưng nếu dùng để vây khốn
chân long, cần phải có thêm một vật trấn khiến chân long sợ hãi. – Tuy cơ
thể ông Lục vẫn run lẩy bẩy, nhưng lời nói rất rõ ràng rành mạch.