Từ trong ánh mắt đầy nôn nóng, bất an, khổ sở của người đàn bà, ông
Lục đã nhận ra một làn sát khí. Ông biết, nỗi đau khổ và bất an không phải
vì cái chết sắp giáng xuống đầu ông. Nếu quả thật như vậy, ông sẵn sàng
chết một cách cam tâm tình nguyện.
Đối với ông Lục, cái chết không hề đáng sợ. Khi tìm đến ngôi đình trán
rồng, ông đã không còn nghĩ đến chuyện sống sót trở ra. Nhưng bây giờ
chưa phải lúc để chết. Bất kể ra sao, ông vẫn phải tìm cách kéo dài mạng
sống để đánh đổ cây cột bàn long chính giữa ý hình bàn.
- Cổ chú bản mệnh, thứ tà pháp này nếu mạnh hơn đối thủ sẽ thịnh, nếu
yếu hơn đối thủ sẽ tự rước họa vào thân. Trong bảy con ly miêu, hẳn là
không có con nào yểm bùa chú bản mệnh của bà chứ? – Ông Lục nói câu
này cốt là để kéo dài thời gian, nhưng lời vừa nói xong, tự nhiên ông chợt
sửng người. Tại sao lại không yểm bùa chú bản mệnh của người đàn bà
này? Thứ bị vây khốn kia dù sao cũng là chân long, dẫu đã trở thành âm
long, nhưng long khí chưa tán, vẫn cần phải có linh khí thánh âm khống
chế. Bởi vậy, chắc chắn bảy con ly miêu đều được yểm bùa bản mệnh của
đàn bà, hơn nữa, họ tuyệt đối không phải là hạng đàn bà tầm thường. Bà
thái hậu này chắc chắn cũng là một trong số đó. Dù thật hay giả, bà ta ít
nhiều cũng có thể được coi là phượng thế thánh âm.
Bà ta không đáp lại câu nói của ông Lục, nhưng thần thái trông càng
thêm khổ sở.
Bà ta biết rõ, tình trạng của bản thân đã đến hồi nguy kịch. Với tình trạng
hiện giờ, việc giết ông Lục lại càng trở nên bức thiết, nhưng cũng hết sức
khó khăn.
Nhưng tình trạng của ông Lục còn tệ hơn nữa. Những hơi thở sâu rời rạc
lúc nãy đã giúp tinh thần của ông khởi sắc đôi chút. Nhưng người luyện khí
rất am hiểu bản thân, có khởi sắc chẳng qua cũng chỉ là hồi quang phản
chiếu.
Sát khí của người đàn bà đang dần dần trở nên dữ dội. Sát khí được tích
lũy một cách chậm rãi, với bà ta đó là một điều rất bất thường. Giết người