Chương 6.2 CƠN MƯA MÁU
Cả ba người đều không dám cử động, nhưng đã có người muốn hành
động. Người đàn bà mang mặt nạ ly miêu khẽ hắng giọng một tiếng, gã
nhân khảm đang đứng chết trân bỗng như sống trở lại, nhanh chóng vòng
qua trận thẻ tre, tiến về phía trước vài bước rồi dừng lại. Cây chủy thủ trong
tay gã bật lên một cái, trở ngược đầu đuôi, gã dùng ba ngón tay kẹp lấy mũi
dao. Đây là thủ pháp phi đao hết sức chuẩn mực.
Quan Ngũ Lang đứng yên không nhúc nhích, tay trái đang đặt lên cánh
cửa cũng không dám động đậy, chỉ còn tay phải cầm đao là có thể cử động.
Nhưng cũng không dám cử động quá nhanh quá mạnh, vì anh ta sợ sẽ rung
động đến các bộ phận khác trên cơ thể, mà động đến chốt lẫy. Vì vậy, khi
cây chủy thủ phi tới, anh ta chỉ có thể dùng mũi đao để che chắn phần đầu
và cổ. Lưỡi chủy thủ văng mạnh xuống bờ vai vạm vỡ chắc nịch của Ngũ
Lang, chỉ nghe “phập” một tiếng ngọt xớt. Có thể do Ngũ Lang bẩm sinh
chậm chạp, nên cũng rất giỏi chịu đau. Mũi chủy thủ đã găm đến tận
xương, nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích.
Gã nhân khảm tiếp tục giơ cây chủy thủ thứ hai lên, mục tiêu của gã vẫn
là Ngũ Lang, lần này gã nhắm thẳng vào hạ tam lộ.
Cây chủy thủ đã bay được nửa đường, Lỗ Thiên Liễu cũng đã hành động,
cô nhảy vọt về phía nhân khảm hai bước, Phi nhứ bạc trong ống tay áo bay
vụt ra, quả cầu thép trong Phi nhứ bạc đánh trúng lưỡi chủy thủ, khiến nó
chệch hướng, rơi lên mặt đất rải đá trứng ngỗng. Lực phóng của cây chủy
thủ rất lơn, vừa đập xuống nền đá lại văng trở lên, va trúng cánh cửa tròn
màu đen, phát ra một tiếng “keng” vang dội như chuông. Thì ra cánh cửa
làm bằng kim loại.
Một chiếc Phi nhứ bạc đã đập văng cây chủy thủ, trong khi chiếc Phi nhứ
bạc còn lại đã quấn vào cổ tay nhân khảm. Với chiêu “cánh tay xích” trong
công phu Tịch trần, muốn kết một nút thắt trên cổ tay đối phương là việc
không hề khó khăn.