thân trên hơi ngửa, tựa được vào bức tường bên dưới cửa sổ, cánh tay vung
lên chụp ngay được một đầu của Quỷ hỏa thiên trúc. Mặc dù Lỗ Thịnh
Nghĩa không dám đánh vào ống trúc, nhưng ông dám dùng tay để chụp, vì
ông đã nhìn thấy đầu còn lại của ống trúc có một bàn tay đang giữ.
Sau một hồi giằng co kịch liệt, Lỗ Thịnh Nghĩa đã đoạt được Quỷ hỏa
thiên trúc. Không phải vì lực đạo của ông mạnh hơn, cho dù ông có mọc
thêm hai cánh tay nữa, cũng chưa chắc đã thắng được ả đàn bà sau khung
cửa. Đó là ả tự buông tay, đúng lúc quả cầu lửa thứ chín bắn phụt ra, ả đã
buông tay.
Lỗ Thịnh Nghĩa đang tì người vào bức tường, đột nhiên mất thăng bằng,
cơ thể liền chúi về trước. Trọng tâm của toàn bộ cơ thể không còn ở trên
hai mũi chân, mà dồn lên nửa thân trên. Thế là Lỗ Thịnh Nghĩa bật khỏi
mái hiên, ngã nhào xuống ao nước.
Bàn tay đã buông rời ống trúc đâu dễ dàng gì bỏ qua. Ả đàn bà đã chịu
bỏ đi vũ khí lợi hại trong tay, chứng tỏ ả còn có chiêu thức độc địa hơn nữa.
Mặt khác, Quỷ hỏa thiên trúc sau khi bắn liên tiếp chín quả cầu lửa đã hết
đạn, giờ đây nó chẳng khác gì một ống thổi lửa bình thường. Thứ đã hết tác
dụng, đâu cần phí sức tranh giành, để sức tiêu diệt kẻ cướp đoạt kia có phải
tốt hơn không?
Cánh tay vừa buông khỏi ống trúc đã lập tức tung chưởng đánh mạnh về
phía trước, trúng ngay giữa lưng Lỗ Thịnh Nghĩa lúc này đang bật người
khỏi mái hiên.
Rơi xuống mặt nước trước cả Lỗ Thịnh Nghĩa là một búng máu đỏ tươi
phun ra thành vòi từ miệng ông. Bụng máu khác nào thủ pháp vẩy mực
trong tranh thủy mặc, rắc lên mặt nước xanh từng vệt đỏ bầm.
Rơi xuống mặt nước sau Lỗ Thịnh Nghĩa là chiếc hòm gỗ bị ngoắc vào
chân phải. “Tõm” một tiếng lớn, trên mặt nước xanh đỏ loang lổ chỉ còn
thấy chiếc hòm nổi lềnh bềnh, ngụp lên ngụp xuống theo làn sóng.