Chương 1.1 NHƯ TỈNH MỘNG
Một con thuyền mui đen vội vã băng ra Thái Hồ, chỉ còn vẳng lại tiếng
nước vỗ mạn thuyền oàm oạp khuất sau đám lau sậy dập dờn.
Bỗng vang lên một tiếng huýt sáo chói tai, rồi từ trong màn sương mù
dày dặc phía trước bất chợt nhô ra hai con thuyền đánh cá. Cùng lúc đó,
trên chính con thuyền mui đen cũng bật lên một tiếng huýt lanh lảnh đáp
lời.
Tiếng huýt sáo vang lên ngay sát sau lưng khiến Lỗ Thiên Liễu chết
sững. Hai con thuyền đánh cá vừa xuất hiện mang theo sát khí chết chóc và
áp lực vô hình lừ lừ ập lại gần.
Khi ba con thuyền sắp đâm sầm vào nhau đến nơi, chúng chợt khựng cả
lại, sau đó đều xoay mạnh sang một bên.
Những người chèo thuyền đều thuộc hàng cao thủ, cả ba con thuyền
cùng dừng lại bất động ở một vị trí chỉ cách nhau chưa đầy một thước, đấu
đầu đuôi với nhau thành một hình dích dắc, con thuyền của Lỗ gia bị chắn
ở giữa bởi một đầu thuyền và một đuôi thuyền.
Trên con thuyền đánh cá lớn hơn đang đứng sừng sững một gã to béo
vạm vỡ, nước da đen đúa, nét mặt lầm lì, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc
trên tay Lỗ Thiên Liễu, con mắt loé ra những tia sáng rực lửa.
Lỗ Thiên Liễu tay trái giữ chặt hộp ngọc, tay phải rũ Phi nhứ bạc ra khỏi
tay áo. Gã béo đen xem ra rất đáng gờm, Lỗ Thiên Liễu đã cảm nhận được
tầng tầng sát khí ngùn ngụt bốc lên quanh gã, luồng sát khí như một bức
tường đè ập lên cơ thể cô, khiến cô ngộp thở. Thế nhưng điều đáng sợ hơn
cả lại không phải là gã cao thủ trước mặt, mà là kẻ vừa huýt sáo đáp trả khi
nãy. Kẻ đó đang ở đuôi thuyền, đang ở ngay sát phía sau cô.
- Đưa đây!