Gã béo đen vừa giơ cánh tay về phía Lỗ Thiên Liễu, vừa gằn ra hai chữ
từ trong cổ họng.
- Không dược!
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, một giọng nói phát ra từ phía con
thuyền nhỏ vừa tới cản đường; giọng nói còn lại Lỗ Thiên Liễu đã nhận ra,
là tiếng của Lỗ Ân.
Lời còn chưa dứt, Lỗ Ân đã từ đuôi thuyền vọt lên đầu thuyền, xoay
ngang đao đứng chắn trước mặt Lỗ Thiên Liễu.
Đứng trên con thuyền nhỏ vừa nhô ra từ trong đám lau sậy là một lão già
đỉnh đầu trọc lóc, cơ thể tráng kiện, tuổi chừng ngoài năm chục. Tiếng huýt
sáo khi con thuyền vừa rẽ lau xuất hiện chính là của lão. Hai tiếng “không
được” bật ra từ miệng lão cũng chói tai không kém gì tiếng huýt sáo vừa
rồi. Lời vừa phát ra, lão đã lập tức tung người nhảy lên con thuyền của Lỗ
gia.
Một ánh chớp sáng trắng loé lên, chính là đao quang đang xoay tròn
trong tay Ngũ Lang. Đao quang vụt đến chặn mất điểm đặt chân của lão
hói, lão đành phải vội vã ép người rơi ngay xuống, khi sắp chạm mặt nước,
lão bèn tung mũi chân đá vào mạn thuyền của Lỗ gia, mượn lực để bật
ngược trở về con thuyền của lão.
Trước cú đạp của lão hói, con thuyền của Lỗ gia lập tức chòng chành
nghiêng ngả. Song đao quang vẫn xoay tròn trong tay Ngũ Lang hết sức
vững vàng, không hề loạng choạng, còn tiếp tục đi thêm hai vòng nữa mới
dừng lại.
Lão hói hơi ngạc nhiên, cảm thấy trụ lực từ thắt lưng tới đùi chân của
người này quả thực không phải tầm thường. Song lão không vì thế mà từ
bỏ, vì mục tiêu của lão đang ở trên con thuyền của Lỗ gia. Sứ mệnh của lão
trong đêm nay chính là chặn đứng tất cả những người vừa chạy ra khỏi
vườn Cô Tô, tuyệt đối không để cho bí mật trong vườn bị tiết lộ ra ngoài.