Chương 6
Thế rồi ước mơ của Hạ cũng trở thành hiện thực . Hôm nay, sáng sớm là Hạ
tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào quần áo, nào quà cáp vừa của Hạ mua,
vừa của ba mẹ chồng gởi biếu, trong đó có cả phần của Vọng Thường . Chỉ
có Thiệu Dân là tệ hơn ai hết, anh làm thinh, "bủn xỉn", thậm chí đến cả lời
thăm cũng không có . Không chừng Hạ đi càng lâu, anh càng mừng . Hèn
chị Hạ xin đi một tháng mà anh lại "hào phóng" cho cô đi đến hai tháng .
Lúc đầu Hạ tưởng anh tốt, giờ Hạ mới nghĩ ra.
Sáng nay, Vọng Thường còn tiễn Hạ ra xe . Còn anh ta giờ này chắc còn
nướng trên giường, không hề ngó ngàng hay hỏi han gì đến Hạ Tự nhiên
Hạ nghe tủi tủi trong lòng, nước mắt chực rơi . Mẹ chồng cô lên tiếng :
- Con cho mẹ gởi lời thăm chị sui và các cháu mạnh giỏi, nghe Hạ.
- Dạ, con cám ơn Ba Mẹ.
- Thôi, con đi đi, kẻo nắng - Ông Sảnh nhìn quanh quất, rồi lên tiếng hỏi -
Ủa ! Thằng Dân đâu cà ?
Hạ cúi đầu bùi ngùi :
- Chắc ảnh còn ngủ.
Cha chồng trách móc :
- Cái thằng thật là tệ ! Đáng lẽ chuyến này về quê thăm mẹ vợ luôn mới
phải.
Hạ đỡ lời :