- Chỉ có vậy thôi à ?
Hạ gật đầu trước khi nghe anh phán một câu thật bất ngờ :
- Tôi xin cho em về nhà chơi hai tháng, được chứ ?
Bị bất ngờ và quá vui mừng, nên Hạ đã quên mất mình là ai và đang ở đâu
nên cô nhảy cẫng lên và nhào đến ôm Thiệu Dân chặt cứng lúc nào cô cũng
không nhớ . Đến khi cô nghe hơi thở anh nóng hổi thật gần, Hạ mới hết hồn
buông tay và dang ra thật nhanh . Vừa tức mình, vừa mắc cỡ, mặt Hạ đỏ
như gấc . Còn Thiệu Dân, anh tỉnh bơ môi mím mím như cố nén cười . Thật
nhanh, anh lấy lại gương mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại giễu cợt :
- Bộ Ở đây cực khổ, gò bó lắm sao mà nghe nói về quê là em mừng như bắt
được vàng vậy ? Lúc nãy, em lại tưởng nhầm tôi là cục vàng, nên nhào vô
ôm cứng ngắt.
Hạ đỏ mặt tía tai, miệng ngắc ngứ không biết nói gì để biện minh cho hành
động bộc phát, mà cô chỉ tự xỉ vả mình hồ đồ, nông nổi để bây giờ anh ta
lên mặt . Hạ bĩu môi nghĩ thầm : "Hổng dám cục vàng đâu . Tự thổi phồng
rồi đưa mình lên mây xanh mà không biết ngượng . Có ngày xì hơi xuống
còn bèo nhèo, tệ hại hơn, lúc đó coi còn kiêu ngạo không cho biết."